không sao hết.
Nói rồi anh xoa đầu đầy vết bươu.
Luxia lúc ấy mới thôi ưu tư và nghĩ đến hỏi thăm anh và nét mặt thảm hại
của anh:
- Anh bị thương à? Anh lại đánh nhau hay sao đấy?
- Một nửa thôi: hòn đá đầu tiên đã loại tôi khỏi cuộc chiến đấu không vinh
quang gì, như cô thấy đấy!
- Nhưng anh có thể bị giết?
- Cũng gần như thế! Nếu không có ông Quađra đến cứu vào phút cuối
cùng…
- Chuyện gì thế? Kể hết cho tôi nghe đi! – Cô năn nỉ anh.
- Không được, một người thầy thuốc không thể để lộ bí mật của bệnh nhân
và nguồn gốc của việc này là việc chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin.
- Ồ, – Luxia bĩu môi, – không ai không biết cô ta là tình nhân của Hoàng
tử. Sau đó cô ta bị bệnh liệt, nếu đúng cô ta bị bệnh ấy thật, vì nhiều người
trong triều đình cho rằng đó là mưu kế khôn khéo để khỏi phải giáp mặt ai
và che giấu nỗi hổ thẹn của mình.
Ăngtôniô giật mình vì phân tích này, nó rất gần với kết luận mà Vêdan đã
đi tới hôm trước.
- Những người nói như vậy đã nhầm đấy. Cô ta thực sự bị liệt nửa người
dưới.
- Thế anh giải thích việc cô ấy khỏi bệnh như thế nào?
Ăngtoan giơ hai tay:
- Tôi không giải thích. Nhưng tôi chắc chắn rằng không có điều gì là phép
lạ trong việc thôi miên. Đó chỉ là một cái gì mà chúng ta chưa hiểu rõ…
Luxia đặt mạnh khăn ăn xuống bàn:
- Anh học cách làm thôi miên ở đâu?
- Với một pháp sư ở Vơnidơ.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
- Có thể thôi miên bất cứ ai không?
- Tôi không biết… Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ thất bại.
Cô ngẩng đầu lên: