lên giường rồi cử người đưa tin cấp tốc đến cung điện cho Luxia.
Máu ông Belacmi đang chảy vào bát thì cô về tới, chiếc áo khoác dài mặc
vội ra ngoài quần áo ngủ.
- Tội nghiệp chú tôi! – Cô nói nhỏ và quỳ ở cạnh giường. Cô vẫn chưa
quên hoàn cảnh chú Mariô chết và biết rằng gần đây ông Girôlamô cũng có
đấu hiệu sẽ cùng số phận ấy.
- Tôi đau. – người bệnh nói, hơi thở hổn hển. – Ông có thể làm cách gì
không?
Ăngtôniô đem ngay cho ông một cốc rượu nho lớn hoà thuốc phiện và
trong khi đỡ cho ông uống, anh hứa hẹn:
- Thứ này sẽ làm cho ông dịu ngay.
Tuy nhiên, trước khi ngủ, ông chủ ngân hàng gọi cả hai người lại và nói
giọng yếu ớt:
- Nếu ý Chúa muốn gọi tôi về với Người, bác sĩ hãy hứa với tôi là sẽ đưa
cháu tôi về Phlôrăngxơ, bác sĩ Ăngtôniô.
- Tôi xin hứa, – Ăngtôniô trịnh trọng nói.
- Còn cháu, Luxia, cháu yêu của chú, cháu sẽ làm mọi điều ông ấy bảo
chứ?
- Nhưng chú sẽ khỏi, chú vô cùng yêu mến ơi! – Luxia ứa nước mắt kêu
lên. – Cháu sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chú khỏi.
- Cháu hãy hứa sẽ theo sự chỉ bảo của ông ấy đi. – ông Belacmi nài cháu.
Cô gái khóc nấc lên rung cả người:
- Cháu sẽ làm theo điều anh ấy nói… cho đến khi cháu đến Phlôrăngxơ…
Ông chủ ngân hàng sẽ mỉm cười nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
- Ông ấy sẽ ngủ lâu nhờ có thuốc phiện, Luxia ạ. – Ăngtoan nói. – Cô ăn
sáng chưa?
- Chưa. Tối hôm qua có tiệc lớn. Tôi ngủ rất muộn… hay đúng hơn là đi
ngủ khá sớm…
- Đi ăn thôi… cô phải bồi bổ lại sức khoẻ.
Cô ăn rất ngon miệng nhưng anh không động đến thức ăn.
- Anh ốm à?
- Ốm ở trái tim thôi, – anh nói và mỉm cười một cách tội nghiệp, – ngoài ra