vừa bước xuống vừa lau cặp môi mỏng bằng chiếc khăn vải rất sang.
- Xin chào cha – Ăngtoan cúi chào.
- Cầu chúa ban phúc cho anh, Ăngtôniô, – Người mục sư nói – Ngón tay
anh thế nào?
- Ơn chúa, đã gần khỏi.
- Nếu vậy thì anh có thể đến thăm bệnh cho Đức Cha tối hôm nay chứ?
- Thưa vâng. Tôi cũng định đến chỗ ngài ngay sau khi cầu kinh.
- Anh sẽ được miễn đọc kinh – cha Philíp nói. – Cha Mariô chiều nay cảm
thấy rất khó thở.
Giọng nói tỏ vẻ quan tâm đúng mức, nhưng Ăngtoan không nhìn thấy trong
ánh mắt lạnh lùng của vị phó tu viện một chút thương xót gì đối với cấp
trên của ông ta.
- Có thể tình trạng ứ huyết lại tăng lên. – Ăngtoan nói.
Tuy đã được trích huyết thường xuyên, nhưng từ mấy tháng nay tu viện
trưởng vẫn bị ứ huyết, đến nỗi thở khó khăn và gần như nằm liệt giường.
- Tôi cũng chắc như thế. – cha Philíp đồng ý.
- Tôi đi lấy dao mổ và xin gặp lại cha ở phòng của ngài.
Cha Mariô Belacmi tất nhiên là không ở trong các khu vực tồi tàn của cộng
đồng này. Ăngtoan đi theo một người giúp việc có bộ mặt xấc xược và
bước trên một tấm thảm lịch sự khi qua phòng họp đầy đồ đạc sang trọng,
nơi tu viện trưởng thường giải quyết các công việc của nhà tu. Ăngtoan đến
một phòng ngủ lớn kề ngay đấy. Cha Philíp Xăngtốt gầy gò trong bộ áo
trắng muốt của dòng Đôminich, đứng ở phía cuối giường.
Chỉ cái giường đồ sộ của tu viện trưởng cũng to bằng cả căn phòng của
Ăngtoan, vải trải giường đắt tiền có thêu các sự tích tôn giáo bằng chỉ lam
và kim tuyến. Trên giường đầy gối dài, gối ngắn. Một chiếc bàn tròn chạm
trổ bằng gỗ phương đông quý vô giá, đầy chai, lọ, hũ chứng minh rằng Đức
Cha chỉ tin tưởng có giới hạn vào đơn của thầy thuốc của ngài, còn ngài
dùng thuốc theo ý muốn, uống mọi thứ mà ngài hi vọng khỏi bệnh.
Cha Belacmi là một người to lớn, hai má xệ rung rung và vầng trán nặng nề
làm cho Người giống như một khối thịt dày hiền hậu. Hai gò má húp híp
với những tia máu đỏ sẫm tương phản với nước da ốm yếu xanh xạm. Đôi