đứng lên. Hổn hển, loạng choạng, anh tựa vào một thân cây để thở, anh
nhìn cái thi thể bất động dưới chân mình, cảm ơn trời đã che chở cho anh.
Chế ngự lòng ghê tởm, anh cúi xuống tháo ở thắt lưng người chết chiếc túi
đựng ba trăm đồng vàng của mình.
Nghe tiếng cành cây gãy anh định chạy trốn vào bóng cây. Song tiếng gọi
lo lắng của Giăng đang dò dẫm tiến đến làm anh cười nhẹ nhõm.
- Tôniô! Tôniô!...
- Ở chỗ này, Giăng, mình đợi cậu đây…
Giăng hiện ra, thở dốc, kiếm tuốt trần cầm tay.
- Cậu chưa gặp Lôđôvixi à?
Để trả lời, Ăngtôniô chỉ vào đống đen sì nằm dưới ánh trăng.
- Chúa ơi!
Giăng hoảng hốt lùi lại và càng hốt khi anh nhìn thấy bạn người đầy máu:
- Tôniô! Trông cậu như anh đồ tể!
Nghe Ăngtoan kể lại anh kết luận một cách hùng hồn:
- Tạ ơn Chúa! Cậu đã giải thoát cho mọi người một con lợn, một con vật
thối tha. Cậu lấy lại tiền chưa?
- Rồi, – Ăngtoan chỉ túi tiền.
- Vậy thì chuồn nhanh thôi. Nếu có kẻ nào nghe tiếng mình gọi cậu, tính
mạng chúng ta sẽ không đáng giá một đồng xu.
Ăngtôniô nắm tay anh giữ lại:
- Còn tên kia? Chúng ta làm thế nào đây?
- Chúng ta ấy à? Không làm gì cả! Hắn là một con kền kền. Hãy để cho bọn
kền kền chăm lo xác hắn.
Hai người đi rất nhanh, nhưng đến giữa rừng Prađô thì Ăngtoan dừng lại
hỏi:
- Này, ai bảo cậu đến với mình?
- Tất nhiên không phải cậu rồi! Cô Luxia sáng suốt hơn cậu, cô ấy thấy rõ
cạm bẫy và đã đến nói cho mình biết nỗi lo lắng của cô. Rồi tên người hầu
nói cậu đến lấy súng. Thật không ngờ cậu ngốc đến nỗi rơi vào bẫy. Thế là
mình đi theo cậu.
Ăngtoan ầm ừ, Giăng tiếp: