- Nhưng các nhân viên của Toà án tôn giáo ở khắp mọi nơi, – Ăngtoan thất
vọng nói.
- Đúng như thế. Tuy vậy đối với một người gây ảo giác như tôi, làm cho
người ta thấy bong bóng tưởng đèn lồng, không phải không có khả năng
đảm bảo cho Cơlarit trốn thoát sang Pháp, nơi Toà án tôn giáo không có
trọng lượng. Nhưng tôi phải có vàng, ông Xecvêtut ạ. – Rất nhiều vàng.
- Hầu hết tiền của tôi ở bên Pháp. Tôi chỉ có ở đây hơn ba trăm đuca, –
Ăngtoan khẽ nói.
- Thật ư? – Lôđôvixi lầu bầu và nhăn mặt vì thất vọng. – Ít quá. Nhưng tôi
cũng nhận và sẽ nghĩ xem tôi có thể làm như thế nào.
Ăngtoan cầm túi tiền giắt ở thắt lưng và bắt đầu tháo dây buộc nhưng anh
bỗng nghi ngờ:
- Ai sẽ đảm bảo rằng ông không dùng số tiền này để trốn một mình, bỏ mặc
Cơlarit chết khô trong ngục?
- Không có gì đảm bảo cả, tôi thừa nhận như thế.
Lôđôvixi cười, tiếng cười của hắn nghe rất khó chịu. Câu hắn trả lời tiếp
càng khó chịu hơn nữa.
- Nhưng cũng không có gì đảm bảo với ông rằng dụng tâm của tôi là lương
thiện khi ông đến nơi hẹn này. Tôi chẳng nắm ưu thế để cắt cổ ông được là
gì?
- Đúng, – Ăngtoan thừa nhận và anh cởi túi tiền đưa cho Lôđôvixi:
- Ông có thể thông báo cho tôi mọi tin tức và quyết định về Cơlarit không?
- Tất nhiên! – Tên pháp sư nói và nhanh nhẹn đút tiền vào dây lưng. – Dù
sao thì chúng ta chẳng là đồng hương là gì? – Sau lời châm biếm ấy hắn
kêu lên:
- Chào bác sĩ nhé! – Và hình dáng cao lớn của hắn len lỏi giữa các khòm
cây như hắn đang làm trò ảo thuật.
Ăngtoan bồn chồn lo lắng quay lại con đường đi về thành phố đang yên
ngủ. Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, bản thân anh không thể làm được gì
cả. Dù có nghi ngờ, anh cũng vẫn phải tin Lôđôvixi. Nhưng càng nghĩ đến
giọng nói và dáng điệu của tên pháp sư, lòng tin tạm thời của anh càng tan
biến.