rồi. Ông có hình dung được rằng tôi bỗng nghĩ ông có ý xấu muốn đưa tôi
cho Toà án tôn giáo không?
- Đời nào!... – Ăngtoan vờ nổi giận nhưng thâm tâm anh nghĩ và ân hận.
Luxia đã nói đúng, nếu anh thoát khỏi chuyện này một cách yên lành thì
thật là may mắn.
Người pháp sư nói một cách châm biếm và hàm ý đe doạ:
- Tất nhiên tôi cũng tin ông. Hãy nói về việc của chúng ta đi. Cả hai chúng
ta đều có tình cảm khá mạnh với cô Cơlarit. Nếu tôi không lầm thì cô ấy đã
tặng ông… ta tạm gọi là ân huệ của cô ấy.
Ăngtôniô không biết bóng tối có đủ che giấu bộ mặt đỏ bừng của anh
không? Anh im lặng. Lôđôvixi Anhôlô vẫn tiếp tục nói:
- Cô Cơlarit là tình nhân của tôi đã nhiều năm. Ông hiểu rằng tôi có đủ lý
do để giết ông – nhất là thấy ông đến đây có đem theo vũ khí. Tóm lại là
ông nợ tôi một mạng sống đấy, bác sĩ Xecvêtut ạ, – hắn kết luận một cách
trắng trợn đến lạ lùng.
- Đủ rồi. Bây giờ chúng ta nói về Cơlarit – Ăngtoan sẵng giọng nói. – Ông
rất có thể, nếu ông muốn, tránh cho cô ấy khỏi bị bắt, nếu ông chấm dứt
tình trạng bị thôi miên cho cô ấy.
- Tôi không đủ thời gian, – viên pháp sư thở dài. – và rủi ro là không có ai
ở đấy để chăm lo đến cô ấy như sự việc đã xảy ra trong một trường hợp
khác, – hắn nói thêm.
- Vậy thì ít ra ông cũng có thể để làm chứng rằng ông đã buộc tội cô ấy
đóng vai trò này trong buổi hành lễ đen, trong khi đang bị thôi miên, không
biết gì cả. Đó chỉ là sự thực và công bằng.
- Chà, ông bạn ơi, để bản thân tôi bị tra tấn bằng garucha chăng? Tôi chắc
ông hiểu rằng tôi rất kinh tởm giải pháp ấy! (garucha là một thứ ròng rọc,
dụng cụ tra tấn mà pháp quan hay dùng). Có biện pháp khác nhưng biện
pháp ấy đòi hỏi phải có sự hy sinh về phía ông.
Ăngtoan hứa ngay không lưỡng lự:
- Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm.
- Bác sĩ ạ, theo tôi biết thì ông là người giàu có. Đồng tiền được sử dụng
một cách khoa học sẽ tạo điều kiện tốt để trốn thoát.