- Rất chắc chắn là phải đi.
- Có thể đây là cạm bẫy. Anh có nhớ anh đã nhận được một bức thư giả rồi
không. Người ta có thể giết anh.
- Vì sao người ta lại muốn giết anh?
Cô nóng nảy đáp lại:
- Thế tại sao người ta lại không muốn. Nếu ông Anhôlô kia là người gửi
thư này, ông ta biết anh sẽ mang tiền đến. Và ông ta cần tiền để trốn. Ông ta
sẽ không hề có ý muốn hy sinh mình cho toà án tôn giáo để cứu… cứu
đứa… cứu cô ta, anh hãy tin như thế. – Cô nói giọng run run.
Một tên đểu cáng toàn diện và đã được khẳng định như Lôđôvixi rất có thể
làm những việc mà hắn cho là hợp lý ấy. Nhưng nếu còn một chút may mắn
là tên pháp sư đó sẽ giúp Cơlarit mà anh không đến chỗ hẹn, người thiếu
phụ ấy bị hành hình, và cái chết của cô sẽ đè nặng trên lương tâm anh. Vả
lại, nếu hắn doạ nạt và định phản lại thì anh vẫn có thể bắt hắn rồi thảo luận
để trao đổi với linh mục Inhaxiô.
Luxia năn nỉ:
- Tôniô, hãy hứa với em rằng anh không đi! Đó là một cái bẫy. Hắn biết
anh dễ tin người và trông đợi ở chỗ ấy.
- Anh phải đi, Luxia ạ. Có thể Anhôlô thực sự muốn giúp đỡ.
- Vậy thì anh đi đi để cho họ giết anh! – Cô nổi giận kêu lên và ra khỏi
phòng. – Anh ngốc lắm, đúng là như thế. Anh xứng đáng với cái số phận
đang chờ đợi anh.
Ăngtoan ăn sáng xong rồi ra đi. Anh đã cân nhắc rằng nếu có bất thường,
anh phải bắt Anhôlô và cần đến vũ khí. Anh không có một thứ gì, hơn nữa
anh sử dụng rất tồi bất cứ loại vũ khí nào. Anh nhớ đến khẩu súng nhỏ đã
giết Vanđê. Khẩu súng này đã giúp anh rất hiệu nghiệm lần đầu tiên, nếu có
sự gì xảy ra chắc chắn nó sẽ hữu ích đối với anh.
Giăng không có nhà nhưng người hầu của Giăng đưa ngay khẩu súng cho
anh không ngần ngại. Ăngtoan chuẩn bị như đã thấy bạn làm, anh nhồi
thuốc súng và để cò súng ở tư thế sẵn sàng, có thể bắn ngay khi cần thiết.
Sau đó anh bỏ súng vào túi với một liều thuốc nạp nữa, rồi quên bẵng đi
trong khi làm công việc hàng ngày.