gì đó về phụ nữ thì cậu còn phải học nhiều!
- Mình cần gì điều đó! – Ăngtoan bực bội nói. – Chúng mình phải giải
nhiều câu đố quan trọng hơn. Cậu có biết Lôđôvixi ở chỗ nào không?
- Không. Để làm gì?
- Chỉ có hắn mới cứu được Cơlarit nếu hắn thề trước Toà án tôn giáo và
khẳng định rằng cô ấy không hề biết mọi sự diễn ra xung quanh khi cô ấy ở
tình trạng xuất thần do bị thôi miên.
- Chà! Liệu họ có chấp nhận lời giải thích ấy không? – Giăng bĩu môi nói.
Ăngtoan nói thêm:
- Giáo luật nói rất rõ điều này. Ai đã làm một việc gì thuộc tà giáo trong khi
đang bị người khác mê hoặc, người đó không phải chịu tội về việc ấy.
- Nhưng thằng đểu cáng ấy sẽ làm cho cậu bị liên lụy về việc này, trừ khi
cậu thuyết phục được hắn, một việc mình không thể tin được.
- Mình sẵn sàng mạo hiểm nếu có thể cứu được Cơlarit. Nhưng làm thế nào
mà tóm được hắn bây giờ?
Câu hỏi ấy được trả lời không chậm. Trong khi mọi người ngủ yên trong
nhà ông Belacmi, một mảnh giấy được đút qua dưới cửa vào buổi sáng, lúc
Ăngtoan xuống tầng dưới, một người hầu đưa cho anh mảnh thư. Anh nơm
nớp lo sợ lật đi lật lại tờ giấy dưới cặp mắt nghi ngờ của Luxia rồi quyết
định mở ra. Mảnh giấy ấy viết thế này:
“Bác sĩ Xecvêtut.
Nếu ông muốn giúp người bị giam ở Cada Xăngta, ông cứ đến góc bắc
rừng Prađô để gặp người ký tên. Đem một túi tiền đầy vì cần đến nó.
Taxsenxpielê”
Vẻ băn khoăn lộ rõ trên nét mặt Ăngtoan, Luxia quên giận tò mò hỏi:
- Có tin gì thế, Tôniô?
Anh đưa mảnh thư cho cô đọc, rồi cô hỏi:
- Anh có biết Taxsenxpielê là gì không?
- Tiếng Đức đấy, nghĩa là người làm ảo thuật.
- Giấy này từ chỗ ông Anhôlô đến?
- Còn nghi ngờ gì nữa.
- Nhưng anh không đi chứ, Tôniô? – Cô hồi hộp hỏi.