ra hay do bạo lực, những điều cô biết về người hắn ghét. Anh nhanh chóng
quyết định nhưng còn mơ hồ về hình thức sẽ làm:
- Chúng mình phải giúp Cơlarit, Giăng ạ. Nhưng làm như thế nào đây?
Luxia hỏi:
- Tại sao các anh phải mạo hiểm để cứu cô ấy? Nhà ảo thuật kia dùng cô ấy
thì phải tự hắn tìm cách làm cho cô ấy được tha chứ.
- Cô ấy là bạn chúng tôi, – Ăngtoan nói, với anh điều đó đã nói lên tất cả,
nhưng hai má Luxia đỏ bừng và giọng cô gay gắt khi cô nhấn mạnh:
- Có lẽ còn hơn thế nữa ấy chứ?
- Nếu thế thì đã sao? – Tôniô thốt ra một cách phũ phàng. – Điều đó có liên
quan gì đến vấn đề này?
Hai má Luxia đang đỏ bừng bỗng tái đi. Cô nói mãi mới ra lời:
- Vậy ra anh thú nhận rằng cô ta đã là tình nhân của anh?
- Tôi xin cô, Luxia! Đừng có lố lăng. Tôi giúp đỡ bất cứ ai trên thế giới này
bị Toà án tôn giáo đánh bất công.
Luxia phản đối thêm một cách yếu ớt:
- Cô ta có thể phản bội các anh để cứu mình.
- Cơlarit sẽ không bao giờ làm thế, tôi hoàn toàn chắc chắn điều đó.
Lúc ấy Giăng nói xen vào và đứng về phía bạn:
- Đúng đấy, Tôniô ạ! Cơlarit sẽ không bao giờ phản bội bất cứ ai.
- Vậy thì các anh định gì? – Luxia khẩn khoản nói. Giọng cô bỗng rè đi và
cô đưa hai tay ôm đầu, tâm trạng căng thẳng đến cùng cực. Ăngtoan đặt tay
lên vai cô, một cử chỉ an ủi và thân thiết. Anh nói vẻ ân hận:
- Đừng khóc nữa. Anh rất tiếc đã nói với em nóng nảy như thế.
Cô né ra, ghê sợ tránh không cho bàn tay anh đụng vào người mình:
- Đừng chạm vào tôi, anh… anh… lang chạ!... – Cô kêu lên. – Ôi! Tôi ghét
anh cay đắng! Tôi ghét anh!...
Cô vùng đứng lên và chạy lên cầu thang. Tôniô bối rối nhìn cô chạy trốn:
- Trời ơi! Tôi lại mắc thêm một tội gì nữa đây! Tôi chẳng làm điều gì ngoài
việc xin lỗi…
Giăng nhún vai một cách độ lượng:
- Cậu là nhà giải phẫu học giỏi, Tôniô ạ. Nhưng về mặt hiểu biết một điều