Phải chăng đó là tiếng sột soạt của tay áo chạm vào thân áo khi giơ dao
găm lên hay là thứ giác quan thứ sáu lạ lùng thỉnh thoảng bật ra để báo
trước có nguy hiểm? Có một cái gì đó làm Ăngtoan quay lại khi anh mới đi
ba bước cách chỗ Lôđôvixi biến vào trong đêm tối, cử động bất thình lình
và không suy nghĩ ấy đã cứu sống anh. Lôđôvixi tay cầm dao găm đang
chồm vào anh.
Khi mới lớn lên Ăngtoan được coi như một đô vật giỏi trong những cuộc
đụng độ tay không mà người dân miền núi Bắc Ý rất thích. Đã lâu lắm rồi,
bây giờ anh đã quên trò chơi ấy. Nhưng trước sự đe doạ, anh nhớ lại nó do
bản năng. Trong khi tên kẻ cướp điên cuồng hạ thấp con dao xuống, anh
nhảy sang một bên và nắm cánh tay hắn: ngón tay anh khép chiếc cổ tay
cứng như thép, động tác ấy đủ làm lệch mũi dao và anh phản ứng bằng
cách đưa hông bên phải ra hất vào người tên pháp sư, một cú đánh của
người đô vật.
Hành động tự vệ bất thình lình của con mồi mà hắn cho rằng chắc chắn sẽ
gục làm Anhôlô mất thăng bằng. Cái đẩy làm hắn đã văng vào thân cây.
Ăngtoan trông thấy con dao găm bay khỏi tay hắn và cắm lút tận chuôi
xuống đất mềm, anh vội cúi xuống cướp lấy. Nhưng Lôđôvixi vẫn chú ý.
Hắn co chân đá thật mạnh vào háng của địch thủ. Vừa đau vừa nôn nao vì
cú đá, Ăngtôniô ngã xuống đất, anh lăn đi để tránh đòn và tránh xa đôi chân
đáng sợ của hắn. Anh vô cùng vui sướng khi tay đụng phải con dao cắm
dưới đất. Các ngón tay anh nắm lấy chuôi dao đúng lúc Anhôlô nhảy vào
anh, quyết định kết thúc câu chuyện. Đến lượt Ăngtôniô thu hết sức lực và
tung hai chân lên để hất người tên pháp sư ra. Anhôlô ngã vào anh đúng lúc
anh vừa rút được lưỡi dao ở dưới đất và giơ lên đón. Hắn hét lên tiếng kêu
hấp hối, vũ khí rời khỏi tay Ăngtoan khi một luồng máu nóng tanh phát
buồn nôn trào vào mặt, vào cổ anh và một khối nặng mềm nhũn như bông
đổ xuống người anh.
Giật mình vì chiến thắng xen lẫn hoảng sợ, Ăngtoan hiểu việc gì đã xảy ra!
Lôđôvixi trong cơn điên rồ đã ngã vào lưỡi dao và máu hắn đang đẫm
người anh.
Ăngtoan gỡ mình ra một cách chậm chạp, vụng về và hoảng hốt rồi anh