- Việc không đơn giản đâu, - anh nói – Bây giờ thì tôi biết Xăngtốt rồi đấy.
Ông ta thuộc dòng Đôminich và tôi nhớ khá chắc chắn, là một trong những
nhân viên của Tôn giáo pháp đình.
- Nhưng tôn giáo pháp đình có liên quan gì đến việc này?
- Toà án tôn giáo can thiệp đến bất cứ nơi nào họ muốn và họ muốn can
thiệp đến mọi nơi. Nếu Xăngtốt biết rằng cậu đã không tuân theo lời ông ta,
cậu sẽ trả giá đắt đấy, Tôniô ạ.
- Nhưng ông ta sẽ biết vì chính mình định nói chuyện này với ông ta. Ông
ta sẽ bắt buộc phải tiếp nhận sự thực, thấy sự thực ở chỗ nào, khi tôi chứng
minh kết quả của việc thực nghiệm cho ông ta biết.
- Đừng có ngốc, Tôniô! Cậu há không biết rằng khi đụng tới tà giáo thì
không khó tiếp cận với chân lý bằng việc anh mục sư bướng bỉnh à?
- Đừng nói với tôi rằng tất cả sự việc này phải giữ bí mật! – Ăngtoan tức
giận kêu lên. – Đừng có nói rằng tôi phát hiện ra ánh sáng để rồi tự tôi lại
che giấu nó đi.
- Như thế thực ra mới là khôn ngoan hơn đấy. Nhưng này, Misen Xécvê là
ai mà câu quan tâm đến như vậy, dù rằng cậu có cùng họ đi chăng nữa?
Ăngtoan ngẩng mặt nhìn anh và nói một cách kiêu hãnh:
- Misen Xécvê là anh ruột mình
Giăng lặng đi trong mấy giây, rất sửng sốt. Rồi anh đứng vùng lên đi đi lại
lại:
- Trời đất ơi! Mình ngốc thật! Ngu xuẩn một cách mù quáng. Thậm ngu,
chí ngu! Tại sao mình lại không ngờ đến chuyện này nhỉ?
- Thế cậu vẫn giữ ý kiến rằng tôi cần giữ bí mật phát hiện của mình chứ?
Giăng nghiêm nghị lắc đầu.
- Không. Trường hợp này thì không. – Mặt anh bỗng sáng lên – Nhưng
mình không rõ tại sao cậu lại phải nhắc đến anh cậu…
- Nói rõ hơn một chút, Giăng.
- Nghe đây, Tôniô. Hãy công bố điều này như sự phát hiện của riêng cậu và
tương lai cậu thế là được đảm bảo! Vấn đề tự bản thân nó đã khá quan
trọng để cậu xứng đáng với chiếc ghế giáo sư giải phẫu học rồi.
- Nhưng đây không phải là phát hiện của mình! Nó không thuộc sở hữu của