- Đừng có lố lăng! Đó chỉ là một bức tranh.
- Chính thế đấy. Tôniô của tôi ạ, chính thế đấy! Bi kịch nằm ở chỗ ấy. Ở vị
trí như cậu đang ở hiện nay, rõ ràng cậu sẽ chọn một bức tranh để kết tinh
các ham mê của cậu hơn là chọn một người đàn bà bằng da bằng thịt.
Ăngtoan nổi nóng:
- Không có vấn đề ham mê gì ở đây cả!
Nét mặt Giăng nghiêm nghị hẳn lên:
- Cậu hãy hiểu mình cho rõ, Tôniô ạ! Cậu không thể cư xử khác thế được vì
cậu đang sống trong nhà tu. Nhưng có gì là thấp kém trong tình yêu trong
sáng của một người đàn ông đối với một người đàn bà đâu nhỉ!
Giăng mỉm cười vẻ khoan dung, nói tiếp:
- Cậu chưa hề hiểu biết về đàn bà, anh bạn ạ! Hãy biết cho rõ rằng những
người tồi tệ nhất trong bọn họ có thể giống như các vị nữ thánh, và hành
động như thánh nếu như họ muốn thế.
- Tôi không tin như vậy một chút nào cả! – Ăngtoan quả quyết trả lời.
Giăng suýt nhún vai nhưng anh kìm được và lần lượt nhìn dáng dấp người
trong tranh dưới ánh sáng dịu dàng của bộ mặt ngây ngất của bạn mình.
Trong giây lát, một cái gì đó trong cái mà Ăngtoan cảm thấy qua người đàn
bà mỉm cười trong bức hoạ kia, một chút gì của lòng thành kính, của tình
yêu trong trắng của anh đã làm cho Giăng cảm động. Khi anh nói tiếp,
giọng anh khàn lại:
- Thôi được, hãy tiếp tục nghĩ như vậy đi. Tôniô của tôi, – anh nói – Cậu sẽ
không bao giờ tìm thấy một người đàn bà thực có thể tạo cho cậu sự rung
cảm giống như vậy đâu.
Rồi anh chàng Giăng giễu cợt và lý luận lại xuất hiện.
- Bây giờ mình phải đi Vơnidơ, – anh nói bằng cái giọng vốn mau mắn của
mình – Cậu chính thức hứa với mình là sẽ không nói đến thí nghiệm ấy
trước khi gặp lại mình chứ?
- Mình hứa. – Ăngtoan nói – dù miễn cưỡng…
- Còn bức hoạ?
- Mình sẽ thử vẽ lại.
- Hãy tin mình, điều đó sẽ không đem lại cái gì tốt đâu. – Giăng mỉm cười