- Tôi rất tiếc đã có vẻ thiếu lễ độ đối với tiểu thư, – anh khẽ nói.
- Đây là lời xin lỗi. Không phải lời giải thích.
Ăngtoan thoáng đỏ mặt
- Tôi có cảm tưởng đã trông thấy tiểu thư, hơn nữa, đã được biết tiểu thư từ
rất… rất lâu rồi.
Nàng không trả lời ngay, nhưng đến lúc nàng nói, giọng nàng êm ái một
cách kỳ lạ.
- Vậy thì, anh có thể giải thích được không?
- Đáng tiếc là không, – anh nói và cúi đầu. – Không thể giải thích được. Tôi
chắc rằng chưa bao giờ được trông thấy tiểu thư trước buổi chiều hôm nay.
- Chưa bao giờ đâu, đúng như thế.
Nàng đột ngột đổi đề tài:
- Anh định sẽ thụ giáo phải không, cha Phêlíp nói với chúng tôi như thế. Vì
lẽ gì mà một người trẻ tuổi – một thanh niên như anh – lại trở thành tu sĩ?
Ngạc nhiên vì câu hỏi, Ăngtoan không trả lời.
- Nếu tôi là nam giới, – Luxia Belacmi nói thêm, – tôi mong muốn, trên hết
mọi sự, là tạo cho mình một địa vị.
- Có lẽ trong thế giới này còn nhiều điều quan trọng hơn là tạo cho mình
một địa vị, thưa tiểu thư, – anh mỉm cười nói.
- Có thể. Nhưng một trong những điều quan trọng ấy chắc chắn không phải
là trốn tránh khó khăn trong cuộc sống để ẩn mình trong một nhà tu.
- Tiểu thư có còn quá trẻ để tranh luận về những việc này không, thưa tiểu
thư? – anh hỏi một cách nhã nhặn.
Nhưng nàng kiêu hãnh giậm chân trên sỏi.
- Tôi đã hai mươi tuổi. Ở tuổi anh, ông tôi đã tìm ra Tân Thế Giới!
- Ông của tiểu thư sao? Tiểu thư có họ với ông Côlông à?
- Ông tôi là Amêrigô Vexpucxi, – nàng sửa lại một cách tự hào. – Ông cụ
không sợ đấu tranh, không nấp sau những bức tường. Ông đã vượt qua các
biển khơi xa xôi và liều mình để tìm ra những miền đất lạ.
- Nhưng họ tiểu thư là Belacmi?
- Tôi là Vexpucxi, theo họ của mẹ tôi. Trước đây chúng tôi là chủ ngân
hàng của nhà Mêđixi.