Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 1 - Chương 10
Chương 10
Hôm sau, cha Phêlíp Xăngtốt niềm nở tiếp Ăngtoan trong phòng tiếp kiến,
ở đây ông đã ngồi vào ghế của tu viện trưởng đặt trên một chiếc bục nhỏ.
Giáo chủ đã hứa một cách chính thức với Xăngtốt rằng ông chắc chắn được
nâng lên vị trí của tu viện trưởng ngay sau khi bức thư gửi đi La Mã và thư
trả lời về tới đây. Cho nên ông đã không để mất giây lát nào để đảm nhiệm
đặc quyền của một nhiệm vụ mà lúc này ông được hưởng nhưng chưa có sự
bổ nhiệm chính thức. Kiểu cách của ông cao ngạo và nghiêm khắc hơn,
cách nói của ông vắn tắt hơn.
- Có việc gì thế ông Xecvêtut? – Ông hỏi sau khi Ăngtoan đã kính cẩn hôn
đường viền của chiếc áo thêu lộng lẫy của ông.
- Tôi xin phép được gặp ông Girôlamô Belacmi.
- Anh đến chậm rồi. Ông Girôlamô và cô cháu sáng hôm nay đã đi Vơnidơ
sớm. Ông ấy nói với tôi về anh bằng những lời nồng nhiệt. – Xăngtốt nói
tiếp và mỉm cười một cách dễ dãi.
Nhưng môi ông mím lại khi ông kết luận:
- Còn cô cháu gái, cô ta xinh đẹp thật đấy, nhưng là một ác phụ.
Ăngtoan hoàn toàn đồng ý với nhận định sau nhưng việc ra đi của ông
Girôlamô đã cản trở dự định của anh. Khi nào anh mới trả lại ông bức tranh
được? Nếu cách suy diễn về giấc mộng của anh đúng với sự thật, anh
không nên nói cho cha Phêlíp biết bức tranh hiện có trong nhà tu. Rồi
Ăngtôniô nhớ lại ông Girôlamô có nói rõ địa chỉ của ông ở Vơnidơ, tâm trí
anh sáng sủa lên. Anh hết sức mong muốn gặp Giăng thật sớm và thoáng
thấy khả năng đạt được hai mục đích một lúc.
Tiếng cha Phêlíp kéo anh về thực tại:
- Tôi tin rằng anh đã sám hối xứng đáng vì đã có những ý nghĩ phiến loạn
về vấn đề tuần hoàn qua phổi, phải không bác sĩ?
Ăngtoan cúi đầu: