Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 1 - Chương 11
Chương 11
Đến ranh giới của Vơnidơ, hành khách từ các miền lân cận tới phải xuống
xe đi thuyền, loại thuyền con rộng và chậm chạp, có thể chở được đến tám
người.
Ngay sau hôm tiếp kiến với cha Phêlíp, vào lúc quá trưa, Ăngtoan đã nhập
bọn với những hành khách người đầy bụi bậm đi xe ngựa từ Pađu đến.
Chiếc thuyền chở nặng chậm chạp xuôi dòng con sông đào lớn cắt đôi
thành phố. Người chèo thuyền vạm vỡ, rám nắng, đầm đìa mồ hôi vì phải
dùng sức và cái nóng tháng sáu. Đá hoa cương nhiều màu ở mặt trước các
lâu đài sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời chói lọi. Ở ngay giữa thành phố,
đối diện với toà lâu đài lộng lẫy của các vị thống đốc, khách thay thuyền
sang những chiếc gông đôn nhẹ nhàng, thon dáng, nhiều màu sắc tươi vui
với mũi thuyền vươn cao như cổ thiên nga. Chúng từ mọi phía chạy đến,
luân lưu trên mạng lưới các sống đào và hồ của thành phố xây trên những
dòng nước chảy duyên dáng này, thoải mái như loài chim nước. Với con
mắt nghệ sĩ, Ăngtoan chọn một chiếc thuyền có tán viền tua xanh phủ trên
khung gỗ, cửa mở về phía những làn gió mát của sống Liđô gần đấy. Các
tấm rèm lúc đó được cuộn lên buộc bằng dây trắng có thể thả xuống nếu
trời xấu hay người ngồi thuyền muốn không ai nhìn thấy, chuyện bình
thường trong thành phố đáng yêu đầy tình ca và tình yêu này.
Người chèo thuyền là một người bé nhỏ tóc nâu có miệng cười quá rộng để
lộ ra nhiều chỗ sứt ở bộ lợi màu hồng dị thường. Nhìn y phục sẫm màu,
đoán rằng người qua sông là người của Nhà thờ, anh ta nói năng một cách
kính trọng:
- Ngài đi đâu, thưa linh mục?
- Đến lâu đài Pêdarô. Cách đây có xa không?
Trước tiên, Ăngtoan muốn đến nơi ông Belacmi ở để báo không chậm trễ
cho ông biết chỗ có bức Bôtixeli của ông.