- Không xa mấy.
- Vậy thì đến lâu đài.
Ăngtoan lên thuyền và ngồi trong lều, trên một chiếc ghế có nệm rất êm.
- Anh có biết Galêatxa Vaxca không?
- Tất nhiên là có ạ. Nhưng (anh ta nhướng lông mày lên tỏ vẻ ngạc nhiên vì
một người của Nhà thờ lại muốn đến nơi đây) đó là phố các nghệ sĩ.
- Khi chúng ta rời lâu đài Pêdarô, anh sẽ đưa tôi đến đấy, số nhà mười bốn.
Người chủ thuyền giương to mắt:
- Đấy là nhà ông Giăng Xavarino sang trọng. Thuyền tôi vẫn chở ông ấy!
Rèm cả hạ thấp – anh nói tiếp một cách ý nhị. – Ông ta là một con người
thật tuyệt.
Ăngtoan không ngạc nhiên về tiếng tăm phóng túng của bạn anh. Cũng
không ngạc nhiên vì người chèo thuyền biết Giăng. Tại sao lại không biết
nhỉ? Cha của Giăng là một trong những chủ ngân hàng và nhà buôn giàu
nhất tỉnh, và Giăng lại là chúa tể của giới trẻ tuổi của Vơnidơ.
- Ông Xavarinô là bạn tôi. – Xécvê tuyên bố với vẻ đắc chí khá ngây ngô.
- Đi nào!
Người chèo thuyền kêu lên một cách lanh lảnh để báo hiệu cho những lái
thuyền khác rồi đẩy mũi chiếc thuyền nhẹ nhàng của anh lướt trên nước hồ
xanh nhạt và loáng dầu.
Sự giao lưu trong trung tâm thành phố rất náo nhiệt và chiếc thuyền này
tiến lên rất khó khăn vì thuyền bè san sát với nhau. Nhưng Ăngtoan lại
thích thú về chuyến du ngoạn này. Anh đi nghỉ hè kia mà, lần đầu tiên sau
bao nhiêu tháng ròng, với tiền lương cả năm trong túi. Dưới ánh mặt trời
chói chang, giữa những quần áo trang sức sang trọng và các thuyền gông
đôn nhiều mày sắc, anh nhận thấy y phục của mình thật tồi tàn.
Ở đây có biết bao nhiêu lụa, nhung, lông thú và dây chuyền vàng. Nếu y
phục lịch sự không cần đến ở Pađu thì ở Vơnidơ không như thế, và
Ăngtoan tự bảo mình phải nhờ Giăng chỉ cho một hiệu thợ may.
Thuyền đi chậm chạp đã tạo điều kiện cho người thầy thuốc trẻ không bỏ
sót một cảnh tượng nào, anh ngắm nghía sự lộng lẫy của những toà lâu đài
với những hàng cột thẳng đứng, kinh ngạc trước những bến thuyền, ở đó có