Đờ đẫn, Ăngtoan loạng choạng đứng dậy để đương đầu với một cơn thịnh
nộ thực sự.
- Đần độn! Ngu si! Ngốc nghếch! – Luxia Belacmi hét lên.
Vì rằng tên cướp lợi dụng sự can thiệp không đúng lúc của Xécvê đã lấy
được túi tiền của Luxia khi hắn trốn.
Đến lúc ấy Luxia mới nhận ra người đến cứu không may mắn của mình.
- Ôi, ông đấy ư, ông thầy thuốc. Tôi thật không ngờ lại chính là ông!
Giọng cô cay đắng và khinh bỉ.
- Tôi định đến để giúp cô! – Ăngtoan ấp úng, anh định phân trần, – nhưng
khốn thay, không đạt hiệu quả.
Cô giậm chân, bàn chân nhỏ nhắn đập mạnh xuống bến:
- Tôi cần đến sự giúp đỡ của anh ư? Phải là cái khác một tên cướp túi tầm
thường mới làm được cháu gái Amêrigô Vexơpucxi lùi bước.
Ăngtoan hơi lảo đảo đưa tay sờ vào đầu đang nhức nhối. Cơn thịnh nộ dịu
đi, cô ra lệnh:
- Để tôi xem đầu anh nào.
Rồi lùa các ngón tay vào mớ tóc đen, cô sờ nắn, Ăngtoan không ghìm nổi
cơn rùng mình.
- Hừ! Chẳng làm sao cả, - nàng nói, da cũng không bị sứt.
Tiếng gọi khi nãy của Luxia đã được nghe thấy, có tiếng ồn ào và bước
chân tiến lại gần.
- Trời ơi! Người chèo thuyền la lên. Cảnh sát! Họ sắp bắt và đưa tất cả
chúng ta đến quan toà đấy!
Một lần nữa, tiểu thư Luxia lại tỏ ra làm chủ tình thế, chứng tỏ sự nhanh
nhẹn trong suy nghĩ và hành động như nàng đã có dịp phải đối phó.
- Anh đưa ông ta đi đâu? – Cô hách dịch hỏi người chèo thuyền.
- Đến phố Galêatxa Vaxca.
- Kéo ông ta vào thuyền và đi đi. Nhanh lên!
Cô đẩy Ăngtoan đến gần thuyền. Choáng váng không kịp kháng cự, anh tụt
xuống thuyền và ngã lên đống nệm trong khi người chèo thuyền ra sức đẩy
mạnh bơi chèo.