Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 1 - Chương 13
Chương 13
Giấc mơ bắt đầu cũng như lần trước. Bãi cát biển, bóng cây xanh, nước vỗ
nhẹ. Nữ thần từ chiếc thuyền xà cừ bước xuống, vinh quang trong vẻ đẹp
tinh khiết, miệng chỉ mỉm cười một cách êm ái.
Nàng đưa tay ra cho anh, những ngón tay nàng ướt và mát, và anh cảm thấy
cơ thể mình rung lên từ đầu đến chân, rùng mình một cách ngây ngất.
Cũng như lần đầu tiên những bàn tay thô bạo đã chia rẽ họ và bây giờ anh
đang chạy, cố đuổi kịp con quỷ. Con quỷ ấy vẫn có bộ mặt tái xám, nét mặt
xảo quyệt của cha Phêlíp Xăngtốt và Ăngtoan ngã xuống, kiệt sức, tay bấu
vào cát không thể đứng lên được, trong khi tiếng thét của Luxia Belacmi
vang lên, giống như lần trước, khinh bỉ, chế giễu và lảnh lót:
- Thật xẩu hổ! Xấu hổ cho hắn!… Loã thể! Hắn loã thể kìa!…
Nhưng trong khi anh cố tìm cách che thân thể không quần áo trước cái nhìn
tàn nhẫn của Luxia, anh thấy Luxia cả dáng điệu và khuôn mặt đang mờ
dần, tan ra, biến hẳn đi và ngay tức thì được thay thế bằng một người phụ
nữ khác cao lớn hơn. Tim Ăngtoan đập rộn ràng, anh cho rằng mình đã lý
hội được bằng cách nào đó rằng nữ thần đã thoát khỏi sự theo đuổi của con
quỷ. Nhưng khi cái bóng ấy rõ nét, dày đặc và hình thành hẳn, anh lại thấy
đó là Cơlarit Xtơrôdi đang ra hiệu cho anh. Anh chỉ cách cô chưa đến một
thước nhưng anh không sao nhúc nhích được dù là nửa tấc, người anh nặng
như chì. Anh kinh hoàng khi nhìn thấy nét mặt nàng mờ nhạt dần như khi
người ta nhìn một bức tranh dưới ánh sáng gần tắt của hoàng hôn. Anh cố
gắng vùng vẫy để thoát ra, trong khi ấy…
- Tôniô! Tôniô!
Đây không phải là giọng dịu dàng của tiếng nói phụ nữ mà là âm thanh rắn
rỏi của Giăng Xavarinô. Trong mấy giây, nhà phẩu thuật trẻ cảm thấy mình
bồng bềnh trong một thế giới vô định, không ngủ, cũng không thức, hình
như anh không muốn xa rời hứa hẹn của giấc mơ. Tuy nhiên tiếng gọi liên