- Còn Cơlarit?
- Cũng không hơn gì. Cậu thấy thế nào?
Giăng gượng gạo mỉm cười:
- Mình không tiên đoán được, nhưng câu trả lời đã rõ ràng rồi.
- Lại một sự tưởng tượng điên rồ khác của cậu chứ gì? – Ăngtoan nghi ngờ
lẩm bẩm.
- Không tưởng tượng một chút nào cả. Đó là luân lý mộc mạc, trần trụi và
đơn giản thôi.
- Nói đi, – Ăngtoan đành chịu đựng.
- Thế này nhé, sự việc đó xác nhận điều mình thường nói với cậu. Cậu là
một thằng đàn ông, Tôniô ạ, thật là vô ích nếu định làm giáo sĩ. Cậu có mơ
thấy những người đàn bà đẹp ôm cậu sát vào ngực họ không nếu trong
thâm tâm cậu thực sự mong muốn giáo chức?
- Chính các vị thánh cũng còn có lúc bị cám dỗ, Giăng ạ.
- Cũng vẫn là những con quỷ ấy cám dỗ tất cả chúng ta thôi, nhưng điều
người trong chúng ta đã có lý trí khá minh mẫn để không cưỡng lại sự cám
dỗ của chúng.
- Điều cậu nói đó chính là giáo lý của quỷ dữ.
- Dù sao thì cũng có một điều rất đơn giản không chối cãi được. Cậu đã say
mê Thần vệ nữ của Bôtixeli. Ít ra thì cậu phải thừa nhận điều đó, đồng ý
chứ?
- Đó là sự chiêm ngưỡng rất tự nhiên và bình thường của một nghệ sĩ đối
với một tác phẩm hội hoạ.
- Cậu cãi bướng, lý sự cùn và thiếu thành thực. Cậu thừa biết rằng một
nghệ sĩ không chỉ nghếch mắt lên để nhìn một bức hoạ như cậu đã từng làm
trước Thần vệ nữ của cậu.
- Nhưng, giấc mơ kia thì sao?
- Hãy đợi một chút! Cậu là người tôn sùng các văn bản của Paraxen, ông ta
đã chẳng viết một điều gì đó về vấn đề này là gì.
Bước ba bước, người hoạ sĩ đến trước ngăn tủ sách phủ kín một bức tường.
- Đây rồi!
Anh lấy từ ngăn trên cao một cuốn sách dày gáy đóng bằng da dê.