- Mình cảm thấy như gặp lại một người em gái… hay một người họ hàng.
Tuy mình chưa bao giờ thấy cô ta.
- Hay là cô ta giống người nào rất quen thuộc?
- Có thể là như thế. Nhưng, vậy thì giống ai? Mình chẳng thấy ai…
- Cậu phải tự phát hiện ra điều đó chứ. Dù thế nào đi nữa, mình vẫn chắc
rằng điều mình suy diễn về giấc mơ là đúng.
- Cậu không giải thích về cha Phêlíp ư?
- Ông ta tượng trưng cho lương tâm tôn giáo mà cậu đang trau dồi. Hãy nhớ
lại đi: chính ông ta đã giằng nữ thần của cậu ra lúc cậu đang ôm nàng.
- Phi lý! Lố lăng! – Ăngtoan cau có trả lời, rồi anh đứng lên đi về phía cửa
sổ. Trong thâm tâm, một mối nghi ngờ đang cắn rứt anh vì anh nhớ đến làn
sóng ấm áp đã làm xao xuyến cơ thể mình khi anh trông thấy Cơlarit, lộng
lẫy và khoả thân đứng trên bục của người mẫu. Trạng thái hồi hộp, kích
thích mơ hồ ấy làm máu trong người anh như nóng bỏng. Sự bồng bột ấy,
tất cả những sự việc ấy đúng là có thể do ham muốn của cơ thể gây ra. Ý
nghĩ này làm cho anh vô cùng hổ thẹn và cảm thấy rõ là mình có tội. Anh
đã cương quyết gạt bỏ sự cám dỗ khi cám dỗ đến với mình? Anh lại gần
như thích thú với nó, đúng, thích thú với nó! Anh quay lại phía Giăng và
nói một cách hối hận:
- Cậu nói đúng. Cha xưng tội của cậu là ai? Mình phải đến tìm người ngay
sáng mai.
- Linh mục xưng tội của mình biết làm gì với cái tội ấu trĩ ấy. Hãy đợi khi
thực sự có điều gì đáng xưng tội hãy đi tìm ông ta. Cơlarit có thể dạy cậu
nhiều điều mà những cám dỗ của Nhà thờ không bao giờ đem đến cho cậu
được.
- Cơlarit là…
Anh dừng lại, Giăng khẽ lắc đầu:
- Cơlarit là một người mẫu tuyệt vời, nhưng chỉ có thế thôi… Một nghệ sĩ
phải khách quan… trừu tượng… không say mê người mẫu. Vì chính vì như
thế mà cậu, chính cậu, cần đến một người đàn bà thực sự, Tôniô ạ, không
phải chỉ một bức phác hoạ.
Anh vun gọn các mẩu vụn bánh và đổ vào trong cái lu đựng rác.