Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 1 - Chương 14
Chương 14
Việc Giăng làm đầu tiên sáng hôm ấy là đi chọn cho Ăngtoan mấy bộ quần
áo để phù hợp với sinh hoạt của anh hiện tại dù là tạm thời hơn là chiếc áo
cũ bạc màu lấm đầy bùn ở rãnh nước mà tiểu thư Luxia đã đánh anh ngã
lăn xuống phía trước lâu đài Pêdarô.
- Nhưng mình phải đi gặp ông Girôlamô, – nhà cơ thể học phản đối.
- Với bộ quần áo bỏ đi này ư? Cậu không nói nghiêm trang đấy chứ? Cậu
sẽ làm cho bất cứ một cô gái tế nhị nào cũng phải khó chịu đấy!
Ăngtoan chấp nhận ngay vì anh không bao giờ mong muốn đến gặp ông
Belacmi khi anh không chỉnh tề: dù cháu gái ông là mụ lắm điều, vị thương
gia xứ Phlôrăngxơ vẫn làm cho anh có thiện cảm.
- Thế có tốt không nào. Mình có nhờ Cơlarit đi cùng với chúng ta. Cậu phải
quen giao thiệp với giới phụ nữ trẻ nếu cậu định ở Vơnidơ một thời gian.
- Nhưng mình…
- Mọi sự đã sắp xếp xong cả rồi, đừng phản đối nữa. Cách tốt nhất để tránh
những điều rắc rối, hay một phần nào rắc rối ít ra cũng như thế khi tác
phẩm của cậu được xuất bản, là kết bạn với những nhân vật có thế lực. Hãy
cứ làm như mình nói, cậu sẽ có đôi chút may mắn để tự cứu mạng… ít ra
cũng ở Vơnidơ!
Ăngtoan thở dài. Như thường lệ, Giăng nói đúng. Ăngtoan đã sẵn sáng và
chỉ đợi lúc khởi hành thì Cơlarit Xtơrôdi xuất hiện, mặc rất giản dị, một
chiếc khăn vàng rực quấn quanh bộ tóc đen. Không thể chối cãi được rằng
lúc mặc áo cũng như lúc khoả thân, cô đều gợi ham muốn.
Cả ba người lên một chiếc gông đôn đang đợi khách ở bến và Ăngtoan
nhận ra người lái thuyền hôm trước.
- Chào Matêi, – Giăng nói trong khi anh giúp Cơlarit ngồi xuống. – Chúng
tôi đến hiệu may Acnônphô, ở phổ Gacmôni.
Người lái thuyền cúi chào: