tiếp của Giăng, nắm tay chắc nịch của Giăng đang lắc vai anh đã làm anh
tỉnh giấc.
Lúc này anh vẫn nằm trên giường và thấy rõ tiếng tim đập dữ dội trong
lồng ngực, cổ họng thắt lại như nghẹt thở và hai thái dương vẫn đau như bị
mũi khoan đâm.
- Cậu làm gì thế? – Anh lắp bắp khi thấy mặt Giăng hiện ra như còn bao
phủ trong sương mù của giấc mộng.
- Mình làm gì à? Mình đánh thức cậu. Cậu đang mê hoảng.
Ăngtoan ngồi dậy và giụi mắt:
- Mình mê ngủ.
- Mình biết rồi, – Giăng nói – Cậu không ngừng gọi tên nàng.
Hai má Xécvê nóng bừng và Giăng cười thích thú vì thấy anh lúng túng:
- Mình thường tự hỏi các thầy tu mơ thấy gì nhỉ! Nàng tiên hay thiên thần?
Ăngtoan tìm cách đánh trống lảng:
- Mình đang đói đây, Giăng ạ!
- Cậu đã để quá bữa ăn chiều mà. Nhưng mình chắc Đimát đã chuẩn bị sẵn
cho trường hợp này ở nơi gần buồng ăn. – Và Giăng dẫn anh qua phòng vẽ
vắng vẻ đến một góc nhỏ, đúng là có thịt nguội, bánh mì và rượu nho.
Không để bị đánh lạc hướng, Giăng vừa rót rượu vừa hỏi:
- Cậu chưa nói với mình ai là người yêu trong mộng của cậu. Cậu không
ngừng gọi tên Lucrêxia, Luxia?… Cái mụ lắm điều đã đánh cậu một cách
duyên dáng và kiến hiệu ấy à, nếu mình có trí nhớ đúng.
- Đúng cô ta đấy
- Lý thú thật! Hay nói với mình nhiều hơn đi.
Ăngtoan kể lại hai giấc mơ; Khi anh kể xong câu chuyện, Giăng nghiêm
trang hỏi:
- Thế cậu kết luận như thế nào?
- Mình suy luận giấc mơ là một sự báo trước, hình như nó muốn báo cho
mình là cha Phêlíp muốn giữ bức tranh lại cho ông ta, như cậu đã tỏ ý nghi
ngờ.
- Có thể, – Giăng thừa nhận, – Nhưng còn cô Luxia kia?
- Mình chịu, không giải thích nổi vai trò của cô ta.