Du Dao để anh vào phòng, vô duyên vô cớ kiếm chuyện: "Trong
phòng nóng quá, em không ngủ được."
Giang Trọng Lâm vẫn mặc sơ mi và quần dài, hình như anh còn chưa
ngủ. Kỳ lạ thật, không phải người già đều hay ngủ sớm sao?
Nhìn nhiệt độ hiển thị ở trong phòng, Giang Trọng Lâm thầm thở dài,
ôn hòa nói: "Hôm nay nhiệt độ giảm, để 28 độ là thích hợp nhất rồi, nếu hạ
thấp nữa thì dễ bị cảm lắm."
"Nhưng em vẫn thấy nóng lắm." Cô vẫn khăng khăng.
Đã lâu rồi Giang Trọng Lâm không lĩnh giáo tính tình nóng nảy của
Du Dao, sau bốn mươi năm xa cách, dường như anh vẫn có thể chịu đựng
được, không nói thêm câu nào mà hạ xuống một độ. Thấy Du Dao vẫn nhìn
chằm chằm vào điều khiển, anh cảm thấy không yên tâm, trước khi ra khỏi
phòng còn dặn dò: "Không thể thấp hơn được nữa đâu, trước khi ngủ em
nhớ phải đắp chăn đấy nhé."
Lúc anh nói những lời này, có thể loáng thoáng trông thấy dáng vẻ
dông dài của chàng trai năm nào. Đợi anh khuất bóng, Du Dao lại về
giường nằm.
Khi Giang Trọng Lâm còn trẻ, bản thân anh thực sự rất qua loa, không
bao giờ để ý đến những việc vụn vặt này, nhưng kể từ khi kết hôn, anh bắt
đầu quan tâm hơn hẳn, dường như hiểu ra bản thân đã có gia đình, phải
chăm sóc người vợ mình yêu thật tốt. Ngày nào anh cũng bận bịu nghiên
cứu, hay quên trước quên sau, không thể không ghi những chuyện cần chú
ý vào sổ, trước khi ra khỏi nhà hay về tới nhà đều lấy ra xem.
Có lần Du Dao tò mò đọc thử sổ ghi nhớ của anh, phát hiện trong sổ
loạn vô cùng, chuyện công việc và sinh hoạt lẫn lộn với nhau, ví dụ như
"Hôm nay tan tầm về, nhớ mua vịt quay", "Du Dao không ăn gừng" hay
"Kỷ niệm ba tháng kết hôn thì phải mua hoa", cũng có rất nhiều vấn đề liên