"Thanh niên cũng sẽ không biết người già đang suy nghĩ điều gì." Anh
cười và lẩm bẩm, trong mắt lại nhuốm vẻ khổ sở.
Giang Trọng Lâm lên tầng, nhìn Du Dao đang khoanh tay trước ngực
tựa vào cửa.
"Làm sao thế em?" Anh hỏi.
Du Dao xụ mặt, "Em khát nước, không biết phải lấy nước ở đâu."
"À." Giang Trọng Lâm lập tức hiểu vấn đề, "Anh đi lấy nước cho em
nhé." Anh xoay người xuống nhà, Du Dao nối gót theo sau.
Giang Trọng Lâm: "Cứ để anh lấy cho, em đi nghỉ ngơi đi."
Du Dao: "Ừm."
Miệng cô nói thế nhưng vẫn lẽo đẽo theo anh.
Giang Trọng Lâm không nói gì nữa.
Nhân lúc vào phòng bếp rót nước, Giang Trọng Lâm bèn giới thiệu sơ
qua cách sử dụng của một số vật dụng trong nhà, trải qua bốn mươi năm
đổi mới, rất nhiều sản phẩm đều có thay đổi không nhỏ.
~
Lúc đi mua đồ ăn, Du Dao quên mang theo di động, lúc này cô nhìn
thấy Giang Trọng Lâm mở màn hình lớn khảm vào vách tường trong phòng
khách, hướng dẫn cách điều khiển, mới nhớ tới một vấn đề.
"Bây giờ di động trông như thế nào?"
Giang Trọng Lâm tháo một cái nút màu đen trên dây đồng hồ của
mình xuống, cái nút nhỏ trong tay anh ngay lập tức mở rộng, biến thành