Không còn cách nào, Giang Trọng Lâm đành phải đi ra chỗ khác,
không quấy rầy cô nữa.
Giang Trọng Lâm trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Động tác trên
tay Du Dao dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng của Giang Trọng
Lâm một lúc lâu. Trong TV bỗng nhiên phát ra âm thanh, lúc này Du Dao
mới đem sự chú ý tới màn hình lớn, cô tìm trò chơi ngày trước mình
thường chơi, sau đó phát hiện...
"Đóng rồi sao?!" Hai mươi năm trước đã đóng cửa.
Cô tức giận đá bay một cái gối ôm trên sô pha, hậm hực tìm trò chơi
khác, kết quả lúc đăng nhập lại yêu cầu chứng minh thân phận, trước mắt
còn chưa làm chứng minh nhân dân cho nên Du Dao chỉ có thể thoát ra, sau
đó lại đá bay một cái gối ôm khác.
Du Dao tiếp tục tìm kiếm, cô vốn đã quen thuộc với mấy trò chơi này,
bây giờ có thể dựa vào đó tìm được một chút, tuy nhiên hầu hết đều đã thay
đổi hình thức, cho nên không thể tìm thấy. Cô liền nghĩ đến câu "cảnh còn
người mất".
Bỗng nhiên, Du Dao dừng tay lại, cuối cùng vẻ mặt cũng vui mừng
một chút. Tiểu thuyết mạo hiểm kia chính là bộ cô yêu thích nhất, tác giả đã
viết mười năm, làm cho cô chờ từ khi học trung học đến lúc kết hôn vẫn
không rõ bao giờ thì kết thúc. Vốn cho là đời này không có khả năng biết
kết cục của nó, nhưng bây giờ Du Dao phát hiện mười năm trước đã chính
thức kết thúc rồi! Vậy mà sinh thời còn có thể thấy cái hố to này kết thúc!
Mất hơn nửa đêm để đọc xong cuốn sách này, Du Dao nhìn lời kết tác
giả viết ở cuối truyện "Đời người cuối cùng vẫn biệt ly, mỗi thời mỗi khắc,
chúng ta đều phải trải qua một hồi ly biệt."
Du Dao ném điều khiển, ngã xuống sô pha, nhắm mắt lại.