một cái màn hình to bằng bàn tay.
"Bây giờ di động tương đương với chứng minh thư, thẻ ngân hàng và
một số thẻ khác, dùng để định dạng thân phận, thanh toán, xem tin tức, liên
lạc đều dùng cái này, bao gồm cả hệ thống điều khiển an ninh trong nhà,
khá giống với máy tính cá nhân. Hiện tại rất nhiều người sử dụng cái này
để xử lí thông tin." Giang Trọng Lâm giải thích.
Du Dao nhìn qua, nói: "Em còn tưởng là màn hình sẽ có lớn hơn đấy."
Giang Trọng Lâm: "Có thể điều khiển độ to nhỏ của màn hình theo ý
muốn của mình, anh khá quen với kích thước này." Nói xong anh liền
chứng minh, quả nhiên màn hình kia có thể điều chỉnh to nhỏ tùy thích.
Cuối cùng Du Dao cũng tìm ra điểm tốt của bốn mươi năm sau, trước
kia cô thấy phiền nhất là các loại chứng minh thư, giấy chứng nhận, còn di
động càng ngày càng lớn rất khó mang theo bên người.
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi làm chứng minh thư và giấy phép cư trú,
sau đó chúng ta đi mua di động."
"Vâng." Du Dao ngồi xuống sô pha, cầm lấy điều khiển TV rồi bắt
đầu nghiên cứu.
Thấy cô đang vùi đầu nghịch điều khiển TV, không quan tâm đến
mình, Giang Trọng Lâm nhớ ngày xưa Du Dao cũng như thế này, thích
chơi trò chơi, lúc không có việc gì liền chơi game, dù lớn như vậy vẫn
nghiện game. Anh đứng bên cạnh một lát, giống như phụ huynh mà khuyên
nhủ: "Hôm nay em cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi trước, ngày mai nghiên
cứu cái này sau."
Du Dao chẳng hề nâng đầu, " Em không ngủ được."