quan tới nghiên cứu của anh. Bởi vì đọc không hiểu nên Du Dao không để
ý nhiều, chỉ cảm thấy anh thật ngốc khi cứ mang cuốn sổ bên mình, nay đã
là 2018 rồi, dùng ghi chú di động không được sao. Nhưng Giang Trọng
Lâm nói, có nhiều việc phải tự tay viết vào sổ thì mới có thể nhớ càng lâu.
Nghĩ tới đây, Du Dao dần dần bình tĩnh trở lại, cô ngửa mặt nhìn trần
nhà tăm tối, kéo chăn đắp lên người rồi nhắm mắt lại.
"Du Dao, anh hy vọng em không cưỡng ép bản thân mình."
Cô lại nghĩ tới vẻ mặt của Giang Trọng Lâm khi nói những lời này vào
lúc chiều. Kể từ khi nhìn thấy cô, anh vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, bình tĩnh
đến lạ lùng, thế nên cô mới cảm thấy không bình thường.
Người vợ mất tích bốn mươi năm bỗng dưng xuất hiện, chẳng phải
anh nên thoáng kích động một chút sao?
Có lẽ, khoảng thời gian bốn mươi năm ấy thực sự quá lâu, lâu tới mức
một người có thể hoàn toàn quên một người, mất hết cảm giác thì đương
nhiên sẽ không thấy xúc động. Nếu thực sự là thế thì âu cũng là chuyện
thường tình, không gì trên thế gian này là không thay đổi, và đương nhiên
con người cũng vậy.
Dưới nhà, Giang Trọng Lâm lặng lẽ ngồi trước cửa sổ sát đất, cặp kính
được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh. Trong đôi mắt in hằn dấu vết của
thời gian đã chẳng còn sự bình tĩnh và thấu hiểu lòng người, mà thay vào
đó là sự mờ mịt mông lung.
Lúc này, trên tầng lại truyền đến tiếng động rầm rầm nhịp nhàng,
khiến Giang Trọng Lâm hoàn hồn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, cầm kính đeo
vào, đỡ tay vịn của ghế mà đứng dậy, khẽ cười một tiếng, lắc đầu thở dài,
"Tuổi cao cũng có cái hay, sẽ không dễ dàng phơi bày cảm xúc như lớp
thanh niên."