Giang Trọng Lâm không trả lời.
Ông lão xa lạ: "Ông xem, rõ ràng là chính ông không muốn đi đấy
chứ."
Du Dao đi xuống cầu thang, âm thanh lộc cộc khiến cho ông lão kia
chú ý, ông quay đầu lại nhìn Du Dao đang từ cầu thang đi xuống.
Bởi vì trong nhà chỉ có quần áo của Giang Trọng Lâm, hôm qua Du
Dao mặc áo sơ mi và quần cộc của anh sau khi tắm rửa, chẳng những
không vừa mà còn bị cô làm cho nhăn nhúm.
Bộ dạng của cô bây giờ là kiểu vừa mới rời giường, dép cũng chưa
đeo, chân trần, khiến ông lão kia trợn mắt há mồm. Ông hơi ngạc nhiên,
sửng sốt một lúc mới quay lại nhìn lão hàng xóm, "Lão Giang, từ bao giờ
nhà ông xuất hiện một cô gái trẻ tuổi vậy?" Dứt lời, ông lão chợt hiểu ra,
"À, chắc là cháu gái họ hàng thân thích của ông hả, nhưng lạ nhỉ, tôi còn
chưa bao giờ thấy họ hàng thân thích tới ở nhờ nhà ông."
Giang Trọng Lâm không biết nên nói gì cho đúng, đứng dậy đưa cho
Du Dao một đôi dép lê để cô đeo vào.
Ông lão vui tươi hớn hở nhìn, bỗng thấy cô gái kia đeo đôi dép lão
Giang xách tới, thuận tiện tiến bước, hôn lên khuôn mặt của lão Giang.
"Chào ông, tôi là Du Dao, vợ của anh ấy." Cô gái trẻ tuổi đó nói.
Tác giả: Linh cảm của áng văn này được khởi nguồn từ một ca khúc
tên "Young and Beautiful". Tôi xin được nhắc lại một lần nữa, đây là một
câu chuyện ngọt ngào.
Ai bảo cụ ông không thể yêu đương chứ.