lúng túng gọi thầy Giang.
Chỉ trong chốc lát, hai nam sinh hào hứng bàn luận về trò chơi mới
nãy lập tức kinh sợ thành hai chú gà con, hai tay xoắn xuýt lại với nhau. Đi
mua trò chơi mà gặp phải thầy giáo, cho dù người nọ là Giang Trọng Lâm
ôn hòa, không bao giờ mắng mỏ người khác thì đầu họ vẫn nhức nhối.
Đây là lần đầu tiên Du Dao nghe thấy người khác gọi Giang Trọng
Lâm là thầy. Khi cô kết hôn với anh, anh vẫn còn đứng ở cuối con đường
thạc sĩ, chuẩn bị học lên tiến sĩ. Không giống người học hành tùy tiện như
cô, Giang Trọng Lâm tuyệt đối chính là một học sinh ưu tú. Du Dao chẳng
hề ngạc nhiên với việc anh sẽ trở thành thầy giáo.
Phát hiện hai cậu học trò đang căng thẳng, Giang Trọng Lâm nở nụ
cười hiền hậu với bọn họ, sau khi chào hỏi thì không nói gì nhiều, tự giác di
chuyển sang một góc không người cách đó không xa để họ đỡ mất tự nhiên.
Anh chắp tay sau lưng, đẩy đẩy cặp kính, nhìn tờ tuyên truyền của một trò
chơi khác treo bên cạnh, đứng chờ Du Dao chọn xong trò chơi.
Sau khi Giang Trọng Lâm rời đi, hai nam sinh mới thả lỏng. Thấy bọn
họ như vậy, Du Dao buồn cười hỏi: "Thầy Giang hiền thế cơ mà, sao các
cậu lại sợ anh ấy vậy?"
Hai cậu học trò có phần xấu hổ, "Thầy Giang quả thực rất dễ nói
chuyện, không hề khó tính chút nào, nhưng học trò của thầy không bao giờ
dám lớn tiếng trước mặt thầy. Đây là phản ứng theo bản năng đối mặt với
trưởng bối đức cao vọng trọng ạ."
Du Dao: "..." Cách nói này thật cường điệu.
Cậu nhóc nhìn Giang Trọng Lâm ở đầu bên kia, có chút ngượng
ngùng, "Thực ra em không phải là học trò của thầy Giang, chỉ theo bạn gái
tới lớp học công khai của thầy nghe giảng mấy lần. Bạn gái em từng là học
trò của thầy, cực kì sùng bái thầy ạ."