Cậu nam sinh còn lại tò mò hỏi Du Dao, "Chị ơi, chị là cháu gái của
thầy Giang ạ? Chắc thầy thương chị lắm chị nhỉ, lại còn cùng đi mua game
với chị nữa. Trông thầy chẳng giống người sẽ chơi trò chơi chút nào, chỉ
đứng ở đây thôi cũng thấy là lạ rồi, mới nãy thấy thầy em còn giật hết cả
mình."
Du Dao nhìn anh chồng già đứng đằng xa, trông anh như đang nghiên
cứu một lĩnh vực vô lạ lẫm, chăm chú quan sát áp phích treo tường của một
trò chơi về máy móc. Không biết vì sao, cô bỗng muốn cười, thuận miệng
trả lời: "Tôi không phải cháu gái, mà là vợ của thầy ấy."
Chắc chắn hai cậu học sinh sẽ không tin điều này.
Quả nhiên, bọn họ cười rộ lên, "Chị à, chị hài hước thật."
"Chị định mua trò này phải không? Để bọn em giới thiệu cho ~"
Du Dao không nhắc lại mối quan hệ giữa cô và thầy Giang, chăm chú
nghe họ giới thiệu rồi quyết định chọn trò chơi này, sau đó còn thêm
phương thức liên lạc, tức WeChat của hai người.
Vì sao đã bốn mươi năm trôi qua mà WeChat vẫn còn tồn tại nhỉ?
Không những vậy, nó thậm chí còn trở thành phần mềm tích hợp nền tảng
kết bạn và liên lạc như QQ cùng Weibo.
Chọn trò chơi xong, đôi vợ chồng một già một trẻ cùng đi sắm đồ
dùng hàng ngày và quần áo. Du Dao đẩy xe ở đằng trước vung tay mua
bừa, ném đồ vào trong xe. Giang Trọng Lâm đi theo sau, thỉnh thoảng thấy
cô ném đồ ăn vặt vào thì cầm lên xem bảng thành phần. Du Dao chọn rất
nhiều món vặt, chúng chính là khởi nguồn của hạnh phúc, lúc không vui vẻ
phải xực đồ ăn vặt thì mới có thể an ủi tâm hồn.
Đối với việc này, Giang Trọng Lâm không phản đối. Từ đầu đến cuối,
anh chỉ duỗi ngón tay về phía gói khoai tây lát màu đỏ nào đó và nói đúng