đến khi bừng tỉnh vì một tràng gõ cửa, cô mới phát hiện thời gian đã không
còn sớm.
Giang Trọng Lâm đứng ngoài phòng gõ cửa, "Em đi ngủ sớm đi, đừng
chơi game nữa, mai lại chơi tiếp."
Du Dao quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng. Cô chợt nhớ, khi Giang
Trọng Lâm còn trẻ, việc học của anh vốn rất nặng nhọc, nhưng chỉ cần có
thời gian, anh mà ở nhà thì sẽ dính lấy cô.
Anh là một mọt sách chính hiệu, không bao giờ chơi game. Trong sinh
hoạt, ngoài những thứ liên quan đến chuyên ngành, anh gần như không có
thú vui nào khác.
Thỉnh thoảng, khi Du Dao không phải đi làm, ở nhà cắm đầu vào
game, Giang Trọng Lâm sẽ ngồi mong ngóng ở cạnh, mang vẻ mặt muốn
cô để ý tới mình nhưng lại không nói nên lời. Sau cùng, anh nghĩ tới việc
nương nhờ sở thích của cô để giành giật sự chú ý, bảo cô dạy anh chơi
game. Kết quả, vị học sinh ưu tú này chơi dở vô cùng, dở tới mức chính cô
cũng không có cách nào dạy cho nổi. Anh không chỉ đánh cho tài khoản
mang cấp bậc vương giả của cô rớt hai cấp mà còn bị đồng đội mắng là ngu
xuẩn.
Sau đó, anh ngồi nhìn cô đánh hai kẻ đó tơi bời, đánh tới mức phải
đăng xuất khỏi game.
Nụ cười nở rộ trên môi Du Dao rồi lập tức biến mất, cô đột nhiên cảm
thấy vô vị, quăng trò chơi trong tay, ngã xuống giường, hô: "Em ngủ đây."
Bên ngoài yên ắng, không biết anh đã đi hay chưa. Du Dao nằm một
lát, đoạn rón rén xuống giường, lặng lẽ mở cửa. Ngoài cửa không một bóng
người.
Ở tầng dưới, thầy Giang đang nói chuyện điện thoại với người nào đó.