một câu: "Cái này chứa nhiều gia vị tổng hợp giàu chất béo, không lành
mạnh đâu em, đổi sang loại bên cạnh đi, thành phần cũng không khác là
bao."
Du Dao: "Được được, dù gì anh cũng là người trả tiền." Rồi đổi sang
loại mà anh nói.
Đi mua quần áo là nhanh nhất. Dựa theo số đo của bản thân, Du Dao
chọn vài bộ đồ thoải mái là xong việc. Cuối cùng, Giang Trọng Lâm đưa cô
tới một cửa hàng, đoạn nói: "Em vào mua đi, anh sẽ chờ em ở cửa."
Du Dao khó hiểu, "Cửa hàng gì mà anh không vào cùng em?"
Khi bước vào cửa hàng, thấy bên trong chỉ toàn là áo lót, cô chợt thấu
hiểu, quay đầu nhìn lại, cụ ông đang ngửa đầu nhìn mái vòm của trung tâm
thương mại. Cụ ông sáu mươi lăm tuổi kia không dám vào cửa hàng nội y
cùng cô vợ hai mươi tám tuổi để mua áo lót.
Chuyến này mua không ít đồ đạc, may mà có dịch vụ giao hàng đến
tận nhà. Hai người tay không mà về, ký nhận rất nhiều hàng hóa tại cửa nhà
rồi chuyển đồ vào trong, thật lâu sau mới thu xếp xong xuôi.
Tối hôm đó, Du Dao vẫn nằm trong phòng dành cho khách nghĩ, một
ngày cứ đơn giản như vậy mà trôi qua. Tuy chuyện không may xảy đến với
bản thân, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không có gì khó đón nhận -- bao
gồm cả người chồng đã hóa thành cụ ông kia. Cuộc sống mới rối như tơ vò
của cô được Giang Trọng Lâm tháo gỡ từng chút một, so với đêm qua, cảm
giác bất an đã vơi đi nhiều.
Du Dao nằm úp sấp ở trên giường, lấy "di động" ra để chơi trò chơi
mới mua hôm nay. Không thể không nói, trò chơi của bốn mươi năm sau
thú vị hơn trước rất nhiều, cảm giác rất chân thực, lời tuyên truyền chẳng
hề phóng đại chút nào. Cô chơi hăng say đến nỗi quên cả thời gian, mãi cho