Người mới sáng sớm đã xuất hiện trên giường và lay tỉnh cô này tên là
Dương Quân, người bạn thân nhất của cô. Hai người học chung lớp từ thời
mẫu giáo cho tới năm cấp ba, thân thiết tới mức nhất định phải là phù dâu
của đối phương khi đối phương kết hôn.
Du Dao hô to một tiếng rồi ôm chầm lấy bà cụ đang không ngừng rơi
nước mắt: "Đệt má! Mình còn tưởng cậu lên bàn thờ rồi chứ!"
Dương Quân: "Đậu xanh! Bà đây mới sáu mươi tám thôi, vẫn còn trẻ
chán, sao có thể chết sớm như vậy!"
So với người chồng mà cô chưa thể mở lòng, dường như Du Dao có
thể tìm về cảm giác quen thuộc với người bạn thân chỉ trong chớp mắt, "A
Quân, cậu đã già như vậy rồi..."
Dương Quân vừa khóc vừa cười, tranh thủ trả lời cô: "Nói thừa quá
đấy, đã bốn mươi năm rồi, mình có thể không già đi sao. Trông cậu lại
chẳng khác năm cậu đột nhiên biến mất gì cả."
Lo rằng bạn tốt tuổi cao có thể khóc đến bất tỉnh nhân sự, Du Dao hỏi:
"Cậu có bệnh gì không đấy, cẩn thận khóc ngất luôn bây giờ."
Dương Quân: "... Mình bị tiểu đường nhẹ..."
Du Dao vội vàng nói: "Vậy cậu đừng khóc nữa."
Dương Quân và người bạn thân trẻ đến mức quá phận nhìn nhau, bất
giác bật cười trong nước mắt, dường như vẫn còn là cô bạn đỏm dáng vừa
thích chưng diện vừa mít ướt năm nào.
Thậm chí còn tạo ra bong bóng nước mũi.
Du Dao lấy một tờ khăn giấy cho cô bạn, Dương Quân chẳng hề cảm
thấy ngượng ngùng, kéo tay cô, "Vừa nhận được tin từ Giang Trọng Lâm