Hà An Nhiên vừa nói như vậy, Tống Trân mới phản ứng lại, cô quên
mất Bùi Nhạc là con gái lớn của Bùi thị.
“Đúng rồi, lúc ở đoàn làm phim cậu phải cẩn thận với Bùi Nhạc đấy,
cô ta cũng không phải là người hiền lành gì.” Hà An Nhiên nghiêm túc nói.
“Đương nhiên mình biết cô ta là dạng người gì, không sao đâu.”
“Ừ, vậy thì mình an tâm rồi.”
...
Tan tầm, Hà An Nhiên cùng Tống Trân đi ăn cơm chiều, sau đó mới ai
về nhà nấy.
“An Nhiên.”
Hà An Nhiên vừa đến cửa tiểu khu nhà mình thì đã bị người ta gọi lại.
Giọng nói này có hơi quen tai, cô theo bản năng xoay người lại.
Cô nhìn người phụ nữ trung niên đang đến gần mình, ăn mặc khéo léo,
khí chất tao nhã, sau khi đến gần cô mới nhận ra, là Triệu Ức Từ.
“Cô… Cô Triệu …” Hà An Nhiên lắp bắp.
Triệu Ức Từ nhìn Hà An Nhiên đang đứng trước mặt mình, cảm thấy
hốc mắt cay cay: “Là cô, không phải cô thì còn là ai! Cái con bé hư hỏng
này, con và mẹ con giống y hệt nhau, đều không tim không phổi, nhiều năm
rồi cũng không thấy gọi được một cuộc điện thoại!” Triệu Ức Từ vươn tay
đánh lên bả vai Hà An Nhiên nhưng lực lại không mạnh.
“Cô Triệu, cô… cô đừng khóc, con biết sai rồi, con xin lỗi, con xin
lỗi… sau này cô nói gì con cũng nghe được không…” Hà An Nhiên thấy
Triệu Ức Từ lã chã chực khóc liền quýnh lên.