“Khụ khụ, tối nay con không đi.”
Triệu Ức Từ vừa đổi đổi dép lê vừa nói thầm: “Ngày thường nói gì
cũng không giữ lại được, hôm nay đúng là kỳ lạ.”
Hà An Nhiên đứng cạnh Triệu Ức Từ, lời bà nói đương nhiên là cô
nghe được. Cô nhìn Chu Duyên Xuyên, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám
tro, tóc còn hơi ướt, có vẻ như vừa tắm xong, trên mũi còn đang mang một
chiếc kính gọng vàng. Đang nhìn đến nhập thần, cô lại không ngờ Chu
Duyên Xuyên cũng quay đầu nhìn cô, cô vội vàng ngồi xổm xuống, cúi đầu
thay giày, dây giày màu trắng nho nhỏ bị cô làm cho rối loạn.
Chu Duyên Xuyên thấy cô học làm đà điểu thì không khỏi mỉm cười.
Triệu Ức Từ vừa ngẩng đầu liền thấy khóe môi mỉm cười của Chu
Duyên Xuyên, bà liếc một cái, nói: “Không có việc gì thì cười làm gì.”
Khóe môi Chu Duyên Xuyên giật giật.
Động tác thay giày của Hà An Nhiên dừng lại.
“Ngây người ở đây làm gì, còn không đi rót nước cho An Nhiên.”
“Cô Triệu, không cần đâu ạ, con không khát nước.”
Chu Duyên Xuyên vừa đi rót nước vừa nói với cô: “Bên ngoài lạnh,
uống chút nước cho ấm.”
Hà An Nhiên lựa chọn im lặng.
Chu Duyên Xuyên đứng ở bên bàn thủy tinh rót nước cho cô, còn cố
tình lấy một lát chanh trong tủ lạnh ra bỏ vào ly. Anh biết Hà An Nhiên
thích uống nước bỏ thêm một lát chanh.