Sau khi Triệu Ức Từ rời đi, trên sô pha chỉ còn lại Chu Duyên Xuyên
và Hà An Nhiên.
Chu Duyên Xuyên cúi đầu đọc báo không nói chuyện, Hà An Nhiên
lại đứng ngồi không yên. Anh bất động, cô cũng không dám động.
“Này…” Cô mở miệng.
“Sao?”
Chu Duyên Xuyên ngẩng đầu, dùng ngón tay đẩy mắt kính trên mũi.
Hà An Nhiên theo bản năng bị bàn tay anh hấp dẫn, thon dài rắn chắc,
tay như búp măng, xương khớp rõ ràng, ngón tay chắc nịch sạch sẽ, còn
đẹp hơn cả tay con gái.
Chu Duyên Xuyên thấy ánh mắt cô bị tay mình hấp dẫn, không khỏi
đưa tay ra: “Muốn nắm một chút không?”
Hà An Nhiên thấy anh đưa tay đến đây, cô sửng sốt, gương mặt lập tức
hồng như tôm luộc: “Không… Không cần…”
Chu Duyên Xuyên cũng không trêu cô nữa mà đặt tờ báo trong tay
xuống, đứng dậy.
“Đi thôi, lên tầng.”
“Vâng.”
Hà An Nhiên nhanh chóng đứng lên đi theo sau Chu Duyên Xuyên.
“Phòng của mình chắc là không quên đi.”
Phòng của cô sao cô có thể quên, toàn bộ tầng hai chỉ có cô và Chu
Duyên Xuyên ở, là hai phòng đối diện nhau.