“Vẫn là phòng trước kia à?” Cô dè dặt hỏi.
Chu Duyên Xuyên cười khẽ: “Không phải phòng trước kia, chẳng lẽ
em còn muốn ở phòng anh à? Nhưng mà nếu em muốn ở, anh cũng không
có ý kiến. Giường anh lớn, có thêm em nằm vẫn được.”
“Khụ khụ…”
“Đây rồi, em cứ thu dọn một chút rồi đi tắm rửa, nghe chưa?”
Hà An Nhiên gật đầu: “Vâng.”
Hà An Nhiên mở cửa đi vào, trong căn phòng này vẫn bài trí như
trước kia, tất cả đều vẫn là vị trí cô quen thuộc. Ban công nhỏ của cô, bản
phác họa trên bàn sách, còn có bồn hoa lan cạnh cửa sổ của cô.
Cô ngồi trên giường một lúc, sau đó mới đột nhiên nhớ ra mình còn
chưa kịp mang gì theo thì đã bị Triệu Ức Từ đẩy vào xe. Cô nhìn tủ quần áo
theo bản năng, đứng dậy đi qua, mở tủ quần áo, tất cả đều là quần áo của
cô, thậm chí còn có áo đồng phục chỉnh tề, đều là quần áo hồi cao trung.
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Duyên Xuyên: Mẹ, mẹ như vậy sẽ không có con dâu! Càng sẽ
không có cháu trai!