không khỏi muốn trốn ra sau góc tường, kết quả cô vừa cử động thì đã bị
Chu Duyên Xuyên túm chặt.
Anh mạnh mẽ cầm lấy tay cô, dùng sức kéo cô vào phòng mình.
“Trời mùa đông, hành lang cũng không bật điều hòa, em không biết
lạnh à!”
Chu Duyên Xuyên trầm mặt buông tay cô ra. Anh đi đến tủ quần áo,
đứng trước tủ nửa ngày, cuối cùng mới lấy được một bộ đồ ở nhà cho cô.
“Mặc vào!”
Hà An Nhiên bị Chu Duyên Xuyên dọa sợ, nhanh chóng mặc quần áo
của Chu Duyên Xuyên vào. Nhưng quần áo này cô phải mặc thế nào đây,
chẳng lẽ là mặc ngay trước mặt anh.
Lúc Hà An Nhiên còn đang do dự không biết làm sao, Chu Duyên
Xuyên cũng ý thức được điều này, mặt vô biểu tình quay đi.
“Nhanh lên!”
Hà An Nhiên nào dám lề mề, nhanh chóng mặc quần áo vào. Quần áo
của anh rất lớn, mặc trên người cô trông rất lỏng lẻo, trông buồn cười nói
không nên lời.
“Được chưa?”
“Vâng, được rồi.”
Chu Duyên Xuyên xoay người lại. Cô gái của anh mang đồ của anh,
đang cúi đầu, tóc còn ướt, nước chảy xuống áo làm ướt một khoảng nhỏ.
Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bảy năm nay cô đã cao lên không ít,
nhưng sao đầu óc lại không thấy lớn hơn, cô thật sự có thể tự chăm sóc