mình sao?
“Đến đây.” Anh vẫy tay với cô.
Hà An Nhiên không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn không tự chủ đi
qua chỗ anh.
Cô đi đến trước mặt anh.
Chu Duyên Xuyên thuận tay lấy chiếc khăn sạch sẽ ở đầu giường, phủ
lên đầu cô. Hà An Nhiên cảm nhận được tay anh đặt trên đầu cô qua một
lớp khăn, từng chút từng chút dịu dàng lau tóc cho cô.
“Hà An Nhiên, nhiều năm như vậy rồi. Em đúng là càng sống càng
thụt lùi.” Chu Duyên Xuyên vừa lau tóc vừa nhẹ giọng dạy bảo cô.
Hà An Nhiên mím môi không lên tiếng.
“Ngẩng đầu lên.”
Cô nghe lời hơi ngẩng đầu lên, Chu Duyên Xuyên giúp cô lau tóc mái,
chiếc khăn che khuất đôi mắt câu ngươi của cô, chỉ lưu lại đôi môi dụ hoặc
trí mạng. Gương mặt trắng trắng mềm mại, răng trắng môi hồng.
Đôi mắt Chu Duyên Xuyên trầm xuống, yết hầu gợi cảm chuyển động
lên xuống vài cái. Anh muốn hôn cô, đè ép môi cô, hung hăng cắn nuốt.
Bàn tay anh đỡ lấy đầu cô, chậm rãi cúi người đến gần, càng ngày càng
gần, thậm chí anh còn cảm giác hơi thở ấm áp từ môi cô.
“Xong chưa?” Xung quanh quá yên tĩnh, Hà An Nhiên bất an mở
miệng.
Cô vừa mở miệng nói, động tác của Chu Duyên Xuyên liền dừng lại.