Hà An Nhiên ngủ một giấc rất thoải mái, cô duỗi eo trong chăn, sau đó
lập tức ngồi dậy khỏi giường. Cô tùy tay lấy dây chun buộc tóc lên, thay
quần áo, sau đó xốc chăn xuống giường đi rửa mặt.
Cô vào phòng vệ sinh, còn chưa đi vào đã nhìn Chu Duyên Xuyên
đang đứng ở bồn rửa tay, chuẩn bị đánh răng.
Chu Duyên Xuyên cũng thấy cô trong gương.
“Anh ở đây rồi à, vậy anh dùng trước đi.” Hà An Nhiên xấu hổ nói,
nói xong liền muốn về phòng trước.
“Cùng nhau đi.”
Cô còn chưa xoay người thì đã bị Chu Duyên Xuyên gọi lại. Chu
Duyên Xuyên cho kem đánh răng ra bàn chải đánh răng của cô, giúp cô đặt
một bên, ra hiệu với cô.
Hà An Nhiên ngẫm nghĩ, người ta cũng đã giúp mình nặn kem đánh
răng rồi, nếu giờ cô còn cự tuyệt thì thì có phải sẽ kiểu cách lắm không?
Cho nên cô vẫn đi qua.
Hai người đứng trước bồn rửa tay, một cao một thấp, từng người cúi
đầu. Hà An Nhiên rất nghiêm túc đánh răng, bởi vì cô không dám ngẩng
đầu nhìn anh trong gương.
Thật vất vả hai người mới đánh răng rửa mặt xong, xuống tầng ăn
sáng.
Sáng sớm, Triệu Ức Từ đã chuẩn bị cơm sáng xong, bà đang đun sữa
bò.
“Dậy rồi à.”