“Không sao, ở nhà anh cũng không có việc gì, có thể đưa em đi, không
cần phải vội.”
“Nhưng lỡ như…”
Hà An Nhiên còn chưa nói xong nói thì đã bị sa vào ánh mắt của Chu
Duyên Xuyên.
Ở trên xe, Chu Duyên Xuyên mắt nhìn thẳng lái xe, Hà An Nhiên cúi
đầu làm như lơ đãng chơi điện thoại.
Vừa rồi lúc rời đi, cô cố tình ra ban công ở phòng khách xem, nơi đó
vốn là chỗ ở của Yoyo, nhưng giờ bị sửa sang lại sạch sẽ, không có ổ chó,
không có đồ ăn cho chó, càng không có Yoyo.
Thật ra cô rất muốn hỏi Chu Duyên Xuyên là Yoyo đâu rồi, nhưng cô
lại sợ nhận được đáp án mà mình sợ hãi, cho nên vẫn luôn chịu đựng không
hỏi đến.
Cô nhớ lúc mẹ mang mình đi, cô và mẹ đi rất gấp, thậm chí là chỉ thu
dọn vài bộ quần áo đơn giản rồi đi ngay. Lúc đó cô sững người ra, không
biết vì sao lại phải đi gấp như vậy, cô hỏi mẹ, nhưng từ đầu đến cuối mẹ cô
lại không nói một chữ với cô.
Khi ngồi chờ ở sân bay, trong lòng cô rất sợ hãi, cô bất an ngồi ở đó,
vẫn luôn nhìn cửa ra vào ở đại sảnh, cô cầu nguyện cho Chu Duyên Xuyên
có thể xuất hiện, có thể ngăn mẹ cô lại, bởi vì cô không muốn rời xa anh.
Sau đó, cô cũng không mong anh có thể ngăn mẹ cô lại nữa, chỉ mong
mình có thể thấy gặp anh lần cuối cùng, chỉ thế cũng đã đủ rồi.
Cô chờ đến khi soát vé, nhưng vẫn không chờ được Chu Duyên
Xuyên.