Hà An Nhiên nhíu mày, nếu Yoyo ở nhà anh như lời anh nói, vậy bảy
năm nay người nuôi Yoyo là anh, nhưng không phải Chu Duyên Xuyên
ghét nhất mấy động vật nhỏ sao?
“Được rồi, nhanh đi làm đi. Tan tầm anh đến đón em, mang em đi xem
nó.”
“Vâng, tạm biệt.” Tưởng tượng đến việc có thể nhìn thấy Yoyo nhà
mình, Hà An Nhiên lập tức lâng lâng.
Đóng cửa xe lại cho Chu Duyên Xuyên, sau khi Chu Duyên Xuyên lái
xe rời khỏi, cô mới xoay người đi vào tòa nhà, còn chưa đi được vài bước
liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng Tôn Duyệt.
“Ai da, Touareg mha.”
Hà An Nhiên xoay người sang chỗ khác, Tôn Duyệt nhảy qua, chạy
đến chỗ cô.
“Nói mau, ai đó, không phải là Từ Diễm chứ, nhưng Từ Diễm cũng
không lái Touareg nha.”
“Không phải Từ Diễm, là một người bạn.”
“Bạn, Hà An Nhiên, bên cạnh cậu có bao nhiêu bạn mình còn không
biết sao? Cậu có bạn lái Touareg từ khi nào, hơn nữa còn là một người đàn
ông.”
“Sao cậu biết là đàn ông?”
“Thường thì phái nam hay lái Touareg hơn so với phái nữ, phái nữ hay
thích Beetle [1], Dior A4 [2] hơn. Touareg vẫn tương đối hợp để đàn ông
lái, hơn nữa còn là loại đàn ông khiêm tốn, lý trí, thực dụng.”