Cuối cùng hai người họ cũng không thể gặp mặt nhau lần cuối, một
cậu chào tạm biệt cũng không kịp nói.
Thế giới rộng lớn, nghe nói tỷ lệ gặp được một người là 0.00487%, cô
sợ mình không thể gặp lại được Chu Duyên Xuyên.
...
“Đến rồi.”
Lúc Hà An Nhiên còn đang suy nghĩ miên man, Chu Duyên Xuyên đã
đưa cô đến trước phòng làm việc.
Hà An Nhiên phục hồi tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói.
Cô đẩy cửa xuống xe, đang muốn đóng cửa xe thì lại nghe thấy giọng
của Chu Duyên Xuyên vang lên: “An Nhiên, Yoyo ở nhà anh.”
“Sao?” Cô nhìn anh.
“Anh nói Yoyo không ở Chu gia, ở nhà anh.” Thật ra vừa rồi lúc còn ở
Chu gia, Chu Duyên Xuyên đã thấy Hà An Nhiên vẫn luôn tìm tòi trong
phòng khách, anh biết cô đang tìm Yoyo.
Theo lời Chu Duyên Xuyên thì ‘Chu gia’ và ‘nhà anh’ khác nhau rất
lớn, ‘Chu gia’ chỉ là nhà bố mẹ anh, còn ‘nhà anh’ là nhà của Chu Duyên
Xuyên.
“Thật không?”
“Lừa em làm gì.”