“Cô Triệu, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ ngon không?”
“Vâng, ngon lắm ạ.”
Còn có một người nữa, là Chu Lễ kiến.
Hà An Nhiên cười nói: “Chú Chu.”
Xem ra tâm tình Chu Lễ Kiến rất tốt, người luôn ít nói ít cười như ông
giờ trên mặt cũng toàn ý cười.
“An Nhiên à, nhiều năm không gặp, cháu đã lớn thật rồi, rất tốt, rất
tốt.” Chu Lễ Kiến cảm khái.
“An Nhiên, nhiều năm rồi không gặp, con phải thường đến chơi với cô
đấy.” Triệu Ức Từ ăn một miếng cháo, nói.
Hà An Nhiên biết, giờ cô cự tuyệt cũng vô dụng, cho nên dứt khoát
sảng khoái gật đầu: “Đương nhiên, chắc chắn mà.”
Triệu Ức Từ cưng nựng xoa mặt cô: "Mau ăn sáng, ăn sáng nào."
...
Cơm nước xong, Hà An Nhiên giúp Triệu Ức Từ thu dọn chén đũa, đã
gần bảy giờ cô mới nhớ đến hôm nay còn phải đi làm. Thấy Hà An Nhiên
luống cuống tay chân, Triệu Ức Từ an ủi.
“Đừng vội, để Duyên Xuyên đưa con đi, không muộn đâu.”
“Không cần đâu ạ, cô Triệu, con gọi xe là được.”
Hà An Nhiên cũng không dám để Chu Duyên Xuyên đưa đón, dù sao
thì anh cũng là nhân vật công chúng.