...
Chu gia.
Hà An Nhiên và Triệu Ức Từ ở trong phòng bếp làm bánh trôi.
Cô và bà làm bánh trôi bảy màu [1].
“Cô còn nhớ lúc các con còn nhỏ thích nhất là ăn bánh trôi bảy màu
do cô làm.” Triệu Ức Từ vừa xoa cục bột vừa cảm khái với Hà An Nhiên.
Đương nhiên Hà An Nhiên nhớ rõ, cô thích ăn bánh trôi vị cà chua,
Chu Duyên Xuyên thích ăn bánh trôi vị xoài, lần nào hai người họ cũng chỉ
vớt hai loại này ra ăn.
Nghĩ đến chuyện trước kia, Hà An Nhiên nhoẻn miệng cười.
“Cô Triệu, cô nói vậy con càng muốn ăn, đã bảy năm con không ăn
bánh trôi cô làm rồi.”
“Aiz, đều do mẹ con. Người phụ nữ nhẫn tâm đó, cũng không biết làm
sao mà bà ấy có thể nuôi con lớn như vậy, chắc là con chịu khổ rất nhiều
phải không?”
“Cô Triệu, không có đáng thương như cô nói đâu ạ.”
Triệu Ức Từ “xì” một tiếng. Đức hạnh của Thẩm Bội Tuệ bà còn
không biết sao? Chính mình còn chưa tự chăm sóc được, nói gì đến chăm
sóc An Nhiên, đúng là không có lương tâm, nói đi là đi, coi nhà bà như
khách sạn sao?
Không tim không phổi!
Nhớ đến chuyện này, trong lòng bà lại tức giận.