“An Nhiên, cô đi gọi điện thoại cho chú Chu của con.”
Triệu Ức Từ vừa nói, điện thoại liền vang lên, bà cúi đầu nhìn.
“Là điện thoại chú Chu của con.”
Hà An Nhiên nói: “Nhanh nghe, nhanh nghe đi ạ.”
Triệu Ức Từ cười tiếp điện thoại: “Alo, đến đâu rồi?”
Hà An Nhiên không biết đầu kia Chu Lễ Kiến nói gì đó, nhưng cô
thấy rất rõ ràng khóe môi đang mỉm cười của Triệu Ức Từ từ từ hạ xuống.
“Ừ, tôi biết rồi, cứ như vậy đi. Hôm nay là tết, ông cũng không thể
không ăn bánh trôi được, tôi đưa qua cho ông.”
“Ừ, biết rồi, được được được, như ông yêu cầu, mang theo vị khoai
môn nhiều một chút.”
Một lát sau, Triệu Ức Từ bất đắc dĩ cúp điện thoại.
“Cô Triệu, chú Chu không về ăn à?”
“Ừ, tối hôm nay ông ấy phải tăng ca, bận không nghỉ được, người này
suốt ngày bận rộn làm việc, cũng không biết chăm sóc chính mình.” Nói
đến đây, tuy trong miệng Triệu Ức Từ oán trách nhưng cũng khó nén được
đau lòng.
Hà An Nhiên vẫn luôn rất hâm mộ tình cảm giữa Triệu Ức Từ và Chu
Lễ Kiến, mười mấy năm vẫn ân ái như ngày đầu, tuy rằng có khi ngoài
miệng không nói nhưng trong lòng vẫn rất để ý.
“An Nhiên, ngồi đi, chúng ta ăn trước.”
Triệu Ức Từ đang chuẩn bị ngồi xuống, lại bị Hà An Nhiên ngăn lại.