“Cô Triệu, cô cứ đem bánh trôi cho chú Chu trước đi. Trời lạnh bánh
trôi để lâu thì không ăn được nữa, với lại chắc là chú Chu cũng đang chờ cô
đấy.”
“Vậy còn con?”
“Con? Con không sao đâu ạ, cô không cần lo lắng cho con.” Hà An
Nhiên lắc tay với bà, ý bảo mình không sao.
Triệu Ức Từ vốn đã không yên tâm, trong lòng không buông được
Chu Lễ Kiến, bị Hà An Nhiên khuyên như vậy liền đồng ý. Bà mang cặp
lồng giữ ấm trong bếp ra, lấy bánh trôi vị khoai môn mà Chu Lễ Kiến thích
nhất.
“An Nhiên, ăn xong thì con lên tầng nghỉ ngơi đi, đừng đi vội, con dứt
khoát dọn về đây ở cũng được.”
Hà An Nhiên cười: “Cô Triệu.”
“Sao chứ, đây vốn là nhà của con, con dọn về thì có gì là không
đúng?”
Hà An Nhiên bất đắc dĩ, cô giúp Triệu Ức Từ đậy nắp cặp lồng giữ ấm
lại.
“Cô Triệu, cô đi nhanh đi, nếu không chú Chu cũng đợi dài cổ.”
Triệu Ức Từ duỗi tay dí trán Hà An Nhiên: “Cái con bé này.”
...
Sau khi Triệu Ức Từ đi rồi, Hà An Nhiên mới ngồi xuống, cô gắp một
miếng bánh trôi vị cà chua cho vào miệng. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi,
bánh trôi này vẫn mang hương vị như trong trí nhớ của cô.