Cô nhìn chiếc dĩa tràn đầy bánh trôi vị xoài, ánh mắt hơi tối lại, một
lát sau, cô lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Tống Trân.
“Trân, xong việc chưa?”
Qua vài phút, Tống Trân không nhắn lại, nhưng có điện thoại gọi đến.
“Sao thế, nhớ mình à?” Giọng nói tùy tiện của Tống Trân truyền đến.
“Ừ ừ, nhớ cậu được chưa? Đúng rồi, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, cậu
có muốn ăn bánh trôi không, mình mang cho cậu?”
“Cậu mang cho mình? Cậu chắc chắn là mang cho mình mà không
phải là mang cho người nào đó chứ?”
Lúc Tống Trân nói chuyện, đôi mắt cố tình nhìn Chu Duyên Xuyên
đang còn quay phim.
Hà An Nhiên: “Mình…Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có muốn ăn không?”
Tống Trân bật cười, cô biết nếu cô nói thêm gì nữa, không chừng Hà
An Nhiên sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp cúp điện thoại của cô.
“Ăn ăn ăn, vậy nha, mình chờ cậu đó.”
“Ừ, được.”
Tống Trân cúp điện thoại, cô sờ túi giữ ấm của mình, đã hết ấm rồi, cô
lấy dây sạc, nạp điện cho túi giữ ấm. Cắm điện xong, cô xoay người thì
thấy Tề Nghiễm Ninh đang đi đến, trên người anh vẫn còn mang trang phục
diễn màu đen.
Tống Trân cảm thấy Tề Nghiễm Ninh quả thực rất hợp khẩu vị của cô,
đặc biệt là sau khi tiếp xúc.