Sau khi nặn bánh trôi xong thì bắt đầu luộc chín.
Hà An Nhiên chủ động lau sạch bàn ăn, sau đó mang bát đũa sạch sẽ
lên.
“Cô Triệu, lát nữa chú Chu có về ăn cơm không?” Hà An Nhiên đứng
ngoài phòng khách hỏi.
“Sáng hôm nay lúc đi làm cô đã dặn là phải về ăn, để lát nữa cô gọi
điện thoại hỏi lại xem thế nào.”
“Vâng.”
Vài phút sau, toàn bộ bánh trôi đã bắt đầu nở ra, bà vớt bánh trôi đặt
trên một cái dĩa.
“Con xem, ngôi nhà lớn như vậy chỉ có hai người chúng ta. Chú Chu
của con thì cả ngày bận rộn làm ăn xã giao, đã hơn năm mươi tuổi rồi còn
cảm thấy mình trẻ lắm. Còn Duyên Xuyên, quanh năm suốt tháng đều ở
đoàn làm phim, nào có thời gian về nhà, trời lạnh như vậy, cũng không biết
nó ở đoàn phim có thể ăn được một miếng bánh trôi ấm áp nào không.”
Động tác kéo ghế của Hà An Nhiên dừng lại. Mấy ngày nay cô không
liên hệ với anh, nhưng thông qua Tống Trân, cô vẫn biết không ít tin tức
của anh.
Giờ này chắc anh còn đang đóng phim, lúc đóng phim mặc trang phục
diễn mỏng như vậy, chắc là rất lạnh đi?
“An Nhiên, con đang nghĩ gì mà nhập thần quá vậy?” Triệu Ức Từ
bưng bánh trôi ra thì thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Hà An Nhiên.
“Không có gì ạ.” Cô lắc đầu, sau đó nhanh chóng kéo ghế ra.
Triệu Ức Từ đặt bánh trôi xuống, nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi.