Dần dần cô bắt đầu không xem cô ta như em gái nữa, bởi vì cô cảm
giác được sự uy hiếp mãnh liệt từ trên người cô ta. Cô bắt đầu ghen ghét cô
ta, ghen ghét cô ta có thể thân mật với Chu Duyên Xuyên như vậy, ghen
ghét Tề Nghiễm Ninh cái gì cũng nói với cô ta, ghen ghét vì cô ta có thể tự
do tản mạn, nói chuyện tùy tâm sở dục [2] với hai người họ.
[2] Tùy tâm sở dục: thích gì làm nấy, làm theo tâm nguyện của mình
và thường thì không gặp khó khăn. Ở đây mang nghĩa là thích gì nói nấy.
Cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, làm sao cũng không thể
xen vào.
Trong điện thoại cô có một bức ảnh, là Thẩm Bội Tuệ, mẹ của Hà An
Nhiên.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Bội Tuệ là lần thứ hai cô đến nhà Chu
Duyên Xuyên. Từ ánh mắt đầu tiên cô đã bị Thẩm Bội Tuệ hấp dẫn, bởi vì
Thẩm Bội Tuệ quá có khí chất, khí chất trên người bà dường như sinh ra đã
có sẵn.
Thanh đạm tao nhã, giống một gốc cây hoa lan ngạo nghễ.
Lúc đó cô mới hiểu ra, thứ như khí chất này cũng sẽ di truyền.
Cho đến một ngày cuối tuần, khi đi đến nhà chú, lúc đến rất không
khéo, bởi vì cô chú đang cãi nhau, cũng có thể nói là cô đơn phương cãi
nhau với chú.
Từ nhỏ Hà Tụng Nghị đã rất thích chú. Chú học mỹ thuật, là người rất
tài hoa, nét vẽ xinh đẹp, chữ viết tinh xảo, lúc cười rộ lên nhìn rất ấm áp,
hơn nữa từ nhỏ cô đã được chú cưng chiều, có lẽ ngay cả bố cô cũng không
cưng chiều cô như vậy.